Thậm chí còn có chút tự hào.
“Tất nhiên rồi, ngoài tôi ra, ai xứng với Tiểu Khê nhà chúng tôi chứ.”
Lông mi Lâm Khê Thủy khẽ run lên, nhưng cậu không nói gì.
Trên đường về, họ gặp mấy bạn cùng lớp của Lâm Khê Thủy, họ cười đùa chào hỏi: “Khê Thủy về rồi à?”
“Anh Tạ lại đến dụ dỗ nam thần trường bọn em rồi, trường anh không có nam thần sao?”
“À quên, anh Tạ chính là nam thần trường họ, hahaha.”
“Nam thần thì cũng không được dụ dỗ Khê Thủy nhà bọn em đâu, Khê Thủy nhà bọn em được giáo sư khen là đại mỹ nhân hoàn hảo từ xương đến da đấy nhé!”
Lâm Khê Thủy đẹp trai lại rất dễ nhận diện, tuy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất hiền lành, được bạn bè trong khoa quý mến. Thêm vào đó là Tạ Yến nổi tiếng từ nhỏ vì tham gia show cùng mẹ, mọi người đều thích chơi cùng họ.
Đám bạn cười cợt đi qua, Tạ Yến lười biếng khoác vai Lâm Khê Thủy: “Ghen tị hả?”
Đám bạn chua chát đáp: “Ghen tị chứ.”
Tạ Yến đắc ý nhướng mày: “Ghen cũng vô ích, là của tôi.”
Lâm Khê Thủy khựng lại.
Tạ Yến nhếch môi: “Là anh em tốt của tôi, các cậu không sánh được đâu.”
Lâm Khê Thủy: “…”
Cậu không thèm để ý, bước nhanh về phía trước.
Tạ Yến lập tức đuổi theo: “Đi nhanh thế làm gì.”
Trường của Tạ Yến và Lâm Khê Thủy không xa nhau, căn hộ của anh nằm ngay giữa hai trường.
Căn hộ này thuộc khu nhà của gia đình nhà họ Tạ, để lại căn đẹp nhất cho Tạ Yến. Đó là căn hộ áp mái rộng rãi, thông tầng, cửa sổ sát đất rất đẹp, nhìn thẳng ra hồ nhân tạo bên ngoài.
Về đến căn hộ, Lâm Khê Thủy không còn buồn ngủ nữa, chỉ là hơi đói.
Lúc trước trong tiệc mừng đóng máy cậu không ăn nhiều, giờ lại đi lòng vòng cả buổi, bụng đã trống rỗng từ lâu.
Cậu và Tạ Yến đều là “sát thủ nhà bếp” bình thường họ sẽ gọi cô giúp việc đến nấu ăn, nhưng gần đây cô giúp việc có việc xin nghỉ về quê, Lâm Khê Thủy không ở đây, Tạ Yến thì về ký túc xá ở nên cũng không gọi người nhà đến.
Lâm Khê Thủy lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài, nhưng lại bị Tạ Yến ấn tay xuống.
“Tôi mới học được một món ngon, muốn thử không?”
Lâm Khê Thủy vẫn còn ám ảnh chuyện Tạ Yến suýt chút nữa làm nổ tung căn bếp lần trước, do dự nhìn anh: “Món gì cơ?”
“Đi tắm trước đi, lát nữa cậu sẽ biết.” Tạ Yến thần bí đẩy Lâm Khê Thủy đứng dậy: “Ở đoàn phim lâu như vậy, chắc khó chịu lắm rồi phải không? Mau đi, tắm rửa thật sạch nhé, quần áo tôi đã để sẵn trong phòng tắm rồi.”
Lâm Khê Thủy rất thích tắm bồn, mà ở đoàn phim thì không tiện, giờ đúng là muốn ngâm mình thật thoải mái.
“Vậy cậu cẩn thận chút.” Trước khi đi, Lâm Khê Thủy không yên tâm dặn dò: “Ngon hay không không quan trọng, đừng để bị thương là được.”
Tạ Yến nhướng mày, cười đắc ý: “Tất nhiên rồi, tay nghề nấu ăn của tôi bây giờ đã khác xưa nhiều lắm.”
Tiểu Khê nhà anh quả nhiên quan tâm anh nhất, chẳng giống như tin nhắn nói rằng Tiểu Khê không thích anh nữa, muốn xa lánh anh.
Nhưng mà, hai người đã một tháng không ở cạnh nhau rồi, đúng là nên làm gì đó để kéo gần khoảng cách.
Anh em tốt thì phải thân thiết không khoảng cách mới đúng.
Tắm xong, Lâm Khê Thủy mặc quần áo chỉnh tề, nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng trôi qua.
Với thời gian này thì đồ ăn cũng nguội rồi, cậu cầm khăn đi nhanh ra ngoài, nhưng giữa chừng lại bị ai đó ấn đầu xuống.
“Lại không lau tóc đàng hoàng?” Giọng của Tạ Yến vang lên từ phía sau đầu cậu, tiếp theo là những động tác lau tóc nhẹ nhàng: “Giờ trời lạnh thế này, muốn cảm lạnh à?”
Lâm Khê Thủy cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau tóc, chỉ bất đắc dĩ nói: “Không sao đâu, trong nhà nhiệt độ đủ cao mà.”
Thậm chí mặc áo ngắn tay cũng không sao.
Tạ Yến đúng là chỉ mặc áo ngắn tay.
Lâm Khê Thủy liếc nhìn cánh tay rắn chắc của anh, ghen tị nói: “Giá mà tôi có thể chất tốt như cậu thì hay biết mấy.”
Người đàn ông nào lại không muốn có bắp tay săn chắc mà không quá cường điệu chứ?
“Phụt.” Tạ Yến bật cười: “Tôi bảo cậu tập thể dục rèn luyện thì cậu lại không chịu, còn muốn có dáng đẹp hả?”
Lâm Khê Thủy không có thói quen xấu gì, chỉ là không thích vận động lắm, đặc biệt là vào mùa đông, cậu cứ như một con mèo lười biếng, chỉ muốn cuộn tròn đọc sách hoặc xem phim.
Dù cơ thể cậu nhờ còn trẻ và bị Tạ Yến ép buộc nên cũng có một lớp cơ mỏng, nhưng chắc chắn không thể đẹp bằng dáng người được rèn luyện hàng ngày của Tạ Yến.