Thanh Mai Trúc Mã Thẳng Nam Truy Tôi Đến Show Hẹn Hò

Chương 3

Nhưng sự thật là, pháo hôi đó chính là cậu, và nam chính không ai khác chính là Tạ Yến.

Tạ Yến đúng là thẳng nam, còn cực kỳ kỳ thị đồng tính, điều này người cùng lớn lên với anh như Lâm Khê Thủy biết rõ hơn ai hết.

Hơn nữa, vài tháng trước cậu đã thực sự nhận ra mình thích Tạ Yến.

Tính xác thực của cuốn tiểu thuyết này còn cần phải kiểm chứng, nhưng cậu thật sự cần giữ khoảng cách với Tạ Yến.

Dù là bị Tạ Yến ghét bỏ hay tuyệt giao với anh, đều là điều mà cậu không thể chấp nhận được.

Dù sao, từ nhỏ lớn lên cùng Tạ Yến, cậu cũng từng chứng kiến không ít bạn bè vì thích Tạ Yến mà bị anh đơn phương cắt đứt quan hệ.

Vì thế, một tháng trước cậu mới quyết định dứt khoát vào đoàn phim.

Nhưng tất nhiên, những chuyện này không thể nói cho Tạ Yến biết được.

Tạ Yến không biết những suy nghĩ trong lòng cậu, vẫn tiếp tục phàn nàn: “Biết cậu nghĩ cho tôi rồi, nhưng lần sau đi đâu nhất định phải báo cho tôi biết, để tôi còn sắp xếp thời gian chăm sóc cậu. Nhìn lần này xem, tôi không chuẩn bị gì cả, lâu như vậy không gặp được cậu, từ nhỏ đến giờ chúng ta từng xa nhau lâu như vậy bao giờ chưa, tâm trạng tôi cũng không tốt đâu.”

Những lời này của Tạ Yến khiến tim Lâm Khê Thủy khẽ run lên.

Nếu không phải vì Tạ Yến quá kỳ thị đồng tính, có lẽ cậu còn muốn thử một lần, nhưng bây giờ...

Cậu cúi mắt, khẽ “ừ” một tiếng, tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thấy cậu thật sự mệt, Tạ Yến không nói thêm gì nữa, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, lái xe cũng cẩn thận hơn.

“Yo, anh Tạ, sao anh lại đến đây?”

Đẩy cửa phòng 301, Hạ Vọng Phi đang chơi game quay đầu lại, vừa thấy Tạ Yến liền chào một tiếng.

Cậu ấy còn vươn cổ nhìn ra sau lưng anh: “Khê Thủy về rồi à?”

“Ừ.” Lâm Khê Thủy chậm rãi bước ra từ sau lưng Tạ Yến, dụi dụi mắt mệt mỏi.

Cậu vừa ngủ trên xe, giờ vẫn còn hơi mơ màng.

Tạ Yến học ngành công nghệ thông tin tại một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, còn Lâm Khê Thủy thì học ở học viện điện ảnh. Hai người không học cùng trường, tất nhiên cũng không ở chung ký túc xá, nhưng bạn cùng phòng của Lâm Khê Thủy lại rất quen thuộc với Tạ Yến.

Lý do không có gì đặc biệt, mỗi cuối tuần và những lúc không có tiết, Tạ Yến đều đến đón Lâm Khê Thủy ra ngoài ở trong căn hộ gần trường, chuyện này mọi người đã quen rồi.

Vì vậy, khi thấy Tạ Yến đẩy cửa bước vào như chỗ không người, Hạ Vọng Phi không những không ngạc nhiên, mà còn nhiệt tình chào hỏi.

Ảnh hậu và con trai đại phú hào cơ đấy, hồi nhỏ còn từng tham gia show truyền hình, Tạ Yến nổi tiếng lắm. Mà anh cũng không nóng nảy như lời đồn, ít nhất đối với Khê Thủy thì rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn mang đồ ăn cho bọn họ nữa, đúng là thiên thần!

“Chúng tôi chỉ lấy ít đồ rồi đi.” Tạ Yến kéo Lâm Khê Thủy ngồi đúng vào chỗ quen thuộc của cậu, để cậu nghỉ ngơi, rồi tự mình lấy sách cho cậu.

Hôm nay là thứ bảy, không có tiết học, bình thường vào lúc này họ đều ở căn hộ nên Tạ Yến đương nhiên giúp cậu thu dọn đồ đạc.

Đầu óc Lâm Khê Thủy vẫn còn lơ mơ, nhưng cậu vẫn nhớ kế hoạch của mình, liền nói: “A Yến, hôm nay tôi mệt quá, mai còn phải gặp cố vấn để báo cáo, chắc không qua căn hộ đâu.”

Tạ Yến không hề dừng tay, còn đảm bảo: “Cậu nghỉ chút đi, tôi thu dọn nhanh thôi, lái xe đến căn hộ cũng gần, mai tôi đưa cậu về trường, đảm bảo cậu được nghỉ ngơi thoải mái.”

Lâm Khê Thủy: “Nhưng mà…”

“Từ lần thăm đoàn phim đến giờ, tôi đã nửa tháng không gặp cậu rồi.” Tạ Yến dừng động tác, nhìn cậu đầy u oán: “Cậu không nhớ tôi chút nào sao?”

Lâm Khê Thủy nghi ngờ rằng, chỉ cần cậu nói không nhớ, Tạ Yến sẽ ngay lập tức lăn ra sàn ăn vạ mất.

Thôi vậy, hai người lớn lên cùng nhau, chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế, giữ khoảng cách cũng không thể vội vàng được, cần phải từ từ mới được.

Hơn nữa, như Tạ Yến nói, cậu cũng… Khá nhớ anh.

Lâm Khê Thủy cụp mắt, tựa đầu vào lưng ghế: “Được rồi.”

Tạ Yến lập tức đổi sắc mặt, vui vẻ hẳn lên, thu dọn đồ càng nhanh hơn.

“Anh Tạ đúng là vợ hiền mẹ đảm, chăm sóc Khê Thủy của bọn em tốt thật.” Hạ Vọng Phi chơi xong một trận game, tháo tai nghe xuống, thấy anh chăm chỉ thu dọn đồ đạc thì cười trêu chọc: “Quan trọng là còn đẹp trai nữa chứ, nếu em là Khê Thủy, em cưới luôn rồi!”

Nếu người khác đùa kiểu này với Tạ Yến, chắc anh đã lật mặt từ lâu, nhưng đối tượng là Lâm Khê Thủy thì anh chẳng bận tâm.