Tạ Yến bỗng nín thở, trong khoảnh khắc ngây người nhìn cậu.
Ngay sau đó, anh cảm thấy mình như vậy có chút không tôn trọng người khác, nên hơi quay mặt đi, cười nói: “Tất nhiên là vì chúng ta là anh em tốt nhất. Cậu mà yêu đương rồi, chẳng phải tôi sẽ cô đơn sao? Đã nói rồi, bạn bè là phải đi cùng nhau suốt đời, ai yêu trước người đó là chó!”
Lâm Khê Thủy: “…”
Kết quả này đã sớm biết trước, Lâm Khê Thủy cũng không có gì phải thất vọng.
Cậu ngồi lại trên ghế, tiếp tục nhúng thịt ăn, nhưng Tạ Yến cảm thấy có gì đó không ổn, theo bản năng đuổi theo giải thích: “Tôi không có nói cậu là chó đâu nhé, tôi chỉ cảm thấy, người trẻ tuổi không nên đắm chìm vào tình yêu…”
“Ừ.” Lâm Khê Thủy không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, liền chuyển chủ đề: “Còn chưa hỏi cậu, sao tự nhiên lại học nấu ăn thế? Mấy ngày nữa dì giúp việc sẽ quay lại, chúng ta ra ngoài ăn cũng được mà.”
“Chúng ta sớm muộn gì cũng phải có người biết nấu ăn chứ, không thì sau này đi chơi xa, hoặc lúc dì giúp việc không ở nhà thì làm sao?” Tạ Yến nói như lẽ đương nhiên.
Rồi anh trêu chọc: “Hơn nữa cậu yếu ớt thế này, không ăn đồ tươi mới là chịu không nổi, tôi đã hứa với dì Lâm rồi, nhất định phải chăm sóc cậu cho tốt.”
“Tôi đâu có yếu ớt thế.” Lâm Khê Thủy buồn bực: “Đồ không tươi tôi cũng ăn được mà.”
Tạ Yến nhìn thấu tất cả: “Đúng, ăn được, nhưng sẽ không ngon miệng, ăn không vào, đúng không?”
Lâm Khê Thủy: “…” Bị phát hiện rồi.
Ăn xong, hai người cùng dọn dẹp bàn ăn. Ban đầu Tạ Yến không muốn để Lâm Khê Thủy động tay, nhưng cậu cứ khăng khăng đòi giúp, anh cũng hết cách.
Dọn dẹp xong, Lâm Khê Thủy lấy kem dưỡng da tay ra, bóp một đống vào lòng bàn tay rồi chia một nửa bôi lên tay Tạ Yến.
Tạ Yến không thích bôi mấy thứ dính dính thế này, nhưng mỗi lần Lâm Khê Thủy đưa cho, anh đều ngoan ngoãn bôi hết.
Buổi tối, Tạ Yến đi tắm, Lâm Khê Thủy gọi điện thoại cho mẹ, rồi lên giường từ sớm.
Lần này cậu quay một bộ phim cổ trang, dù vai diễn không quá nặng, chỉ mất một tháng để quay xong, nhưng trong quá trình quay phải đánh võ, cưỡi ngựa, treo dây cáp, rất tốn sức.
Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên cậu thực sự tham gia. Có rất nhiều thứ thầy cô trên lớp không thể dạy được, hơn nữa trong đoàn phim toàn là những diễn viên gạo cội nổi tiếng, đối với một sinh viên như cậu là cơ hội tuyệt vời. Vì vậy, trong thời gian rảnh cậu cũng không nghỉ ngơi, luôn ở phim trường học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối.
Trước đó thần kinh cậu luôn căng thẳng, giờ trở về chiếc giường mềm mại quen thuộc của mình, cơn buồn ngủ lập tức ập đến.
Không biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy bên cạnh có ai đó lún xuống, một luồng hơi ấm từ từ áp sát.
Đang ngủ, cậu nhất thời không nghĩ ra điều đó có nghĩa gì. Vài phút sau, cậu mới chợt nhận ra, cố gắng mở mắt ra trong cơn buồn ngủ.
Quả nhiên là Tạ Yến.
“Sao cậu lại vào đây?” Lâm Khê Thủy trở mình, kéo giãn khoảng cách với anh: “Tôi không sợ lạnh nữa rồi.”
Lâm Khê Thủy từ nhỏ thể chất yếu, mỗi khi đông đến là tay chân lạnh ngắt, còn Tạ Yến thì như cái lò sưởi nhỏ, lớn lên lại càng như cái lò sưởi lớn, vì thế anh thường lấy cớ đó để ngủ cùng cậu.
Nhưng trước đây thì không sao, giờ Lâm Khê Thủy biết rõ mình thích Tạ Yến, mà còn ngủ cùng anh, chẳng khác nào lợi dụng anh sao?
Tạ Yến – thẳng nam ngốc nghếch này – chẳng biết gì cả, vẫn nghĩ anh em tốt thì nên ngủ cùng nhau, nhưng Lâm Khê Thủy không thể như thế được.
Cậu nghĩ sự lạnh nhạt của mình có thể khiến Tạ Yến tự biết khó mà lui, nhưng không ngờ Tạ Yến chẳng để tâm, còn tiến xa hơn, trực tiếp ôm lấy cậu.
Anh nắm lấy tay cậu, chân kẹp lấy chân cậu.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong bóng tối: “Lạnh thế này mà không sợ lạnh à?”
Ngay khoảnh khắc Tạ Yến áp sát, cơ thể Lâm Khê Thủy lập tức cứng đờ.
Hơi ấm không ngừng truyền từ tay chân vào, quả thật rất dễ chịu, nhưng cũng rất khó chịu.
Người cậu thích, đang thân mật ôm lấy cậu thế này, cậu sợ cơ thể mình có phản ứng gì đó, bị Tạ Yến phát hiện, nên không dám động đậy chút nào.
Một lát sau, nhịp thở của Tạ Yến dần trở nên đều đặn, có vẻ đã ngủ say.
Cơ thể Lâm Khê Thủy lúc này mới từ từ thả lỏng, cậu muốn đẩy Tạ Yến ra hoặc tự mình rời đi, nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Tạ Yến, cậu lại không thể mở miệng được.