Sau Khi Cải Trang Thành Nam Nhân, Bạo Quân Hắn Cong Rồi

Chương 24: Ô Danh

Đợi đến khi Bách Lý Hàn cuối cùng cũng nhận ra mình bị dẫn dắt mà không hay biết, suýt chút nữa tức đến ngửa ra sau. Nhưng với bản lĩnh lão luyện chốn quan trường, lão quốc công rất nhanh đã trấn định lại, trong mắt ánh lên sự sắc bén không gì cản nổi.

“Cho dù ngươi có khéo ăn khéo nói thế nào, cũng không thể xóa bỏ tội lỗi trên người mình. Ngươi không nghĩ rằng có thể mượn cớ trúng độc để trốn vào cung, hòng tránh né cuộc điều tra đấy chứ?”

“Tại hạ thấy lời này của quốc công thật chẳng có lý lẽ gì. Ta bị trúng độc trước, người ta tố cáo sau. Ta đâu phải thần tiên, có thể tiên đoán trước mà tự đầu độc chính mình?”

“Huống hồ, y án của Thái y viện có thể chứng minh ta trong sạch, Tôn Viện sử đại nhân và Cảnh Ngự y đều có thể làm nhân chứng. Ta bị kẻ khác hạ độc bằng độc dược phát tác chậm suốt nhiều ngày. Nếu không phải vì cơ thể ta vốn yếu nên phát bệnh sớm, e rằng không bao lâu nữa đã mất mạng. Bệ hạ thương xót thần tử nên mới đưa ta vào Thái y viện cứu chữa. Bởi vậy, nói ta giả vờ trúng độc để trốn tránh tội danh, quả thực là hoang đường hết sức.”

Sắc mặt Bách Lý Hàn đen sầm lại: “Lão phu thấy ngươi vẫn khỏe mạnh lắm!”

Lúc này, Cảnh Minh vội bước ra, cất giọng vang dội: “Quốc công có điều không biết, y thuật vốn chú trọng vọng, văn, vấn, thiết (nhìn, ngửi, hỏi, bắt mạch). Tần đại nhân vốn bẩm sinh thể nhược, nay lại chưa giải hết độc, chỉ đang gắng gượng chống đỡ mà thôi. Ngược lại, quốc công ngài sắc mặt hồng hào, khí vượng như chuông, mạch tượng vững vàng, chính là tướng trường thọ đấy.”

Bách Lý Hàn bị chẹn họng bởi câu này, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Dù vậy thì đã sao? Người kia đã cáo buộc Tần đại nhân tội gϊếŧ mẫu thân hại huynh đệ, tranh đoạt tài sản và quyền lực, vậy ngươi giải thích thế nào?”

Tần Niệm Chi bật cười ngông nghênh, đôi mắt sáng rực, nhìn về phía vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng, giọng nói như ngọc chạm vào đĩa, vang lên trong trẻo, sắc mặt dù tái nhợt nhưng lại toát ra chính khí bất khả xâm phạm: “Thần trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, làm người hành sự chỉ dựa vào lương tâm. Những lời cáo buộc vô căn cứ này, thật quá nực cười.”

Bách Lý Hàn lạnh lùng cười mấy tiếng, lời lẽ chắc như đinh đóng cột: “Hừ, Tần đại nhân nghĩ rằng không có chứng cứ thì chúng ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Nhưng lưới trời l*иg lộng, tuy thưa mà khó lọt, những việc ác ngươi đã làm, trời xanh đều chứng giám.”

Trong chốc lát, văn võ bá quan xôn xao bàn tán, sóng ngầm cuồn cuộn. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tần Niệm Chi mang theo vài phần dò xét và nghi hoặc.

Tần Niệm Chi thoáng ngạc nhiên, sau đó lại bình thản nở nụ cười, dường như còn có chút mong chờ: “Nếu đã vậy, ngày mai lên công đường thẩm tra, đúng sai tự có phán xét. Lão quốc công hà tất phải nóng vội như vậy, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ?”

Bách Lý Hàn siết chặt nắm tay, sắc mặt không khỏi cứng lại: “Tần đại nhân thật biết nói đùa. Hy vọng sau ngày mai, ngươi vẫn còn cười nổi.”



Bãi triều xong, Tần Niệm Chi ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tuyên Hòa Đế, bước từng bước chậm rãi.

Thấy quanh thân hoàng đế phủ một tầng khí tức giận dữ, hắn không dám mở lời. Bụng dưới vẫn âm ỉ đau, Tần Niệm Chi một tay đè lên bụng, một tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.

Bất chợt, một bóng đen phủ xuống. Thiếu niên ngẩng đầu liền bắt gặp vị quân vương trẻ tuổi vốn đã đi xa, chẳng biết từ khi nào đã quay trở lại, đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngài vươn tay muốn đỡ hắn, Tần Niệm Chi theo bản năng lùi lại một bước.

Tuyên Hòa Đế sững sờ, trên mặt lướt qua một tia giận dữ, sau đó trực tiếp cúi xuống ôm ngang người hắn lên, mặc cho hắn giãy giụa, sải bước lớn đi về phía Nam Thư Phòng.

“Bệ hạ, mau thả thần xuống, bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì!” Tần Niệm Chi giãy giụa kêu lên.

Thái giám xung quanh hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, ánh mắt hận không thể dính chặt vào mặt đất.

Tuyên Hòa Đế hài lòng nói: “Niệm Chi cứ yên tâm, ở đây không ai dám bàn tán đâu.”

Tần Niệm Chi đứng vững, không đồng tình nói: “Hành động này quá mức thân mật, không hợp lễ nghi.”

Tuyên Hòa Đế nhướng mày dài: “Không hợp lễ nghi? Trước đây, chẳng phải Niệm Chi từng cùng trẫm đồng bàn mà ăn, chung giường mà ngủ sao? Khi đó sao không thấy ngươi nói là không hợp lễ?”

Lý lẽ gì đây! Khi ấy cả hai vẫn còn là những đứa trẻ chưa trưởng thành, lại là bạn đọc sách, tất nhiên sẽ thân cận hơn. Tần Niệm Chi suýt chút nữa bị chọc giận đến bật cười.

Nhìn thấy thiếu niên mặt đỏ lên, mang theo chút giận dỗi, Tuyên Hòa Đế cũng không tiếp tục trêu chọc. Hắn lo lắng nói: “Lão tặc Bách Lý Hàn hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong kinh thành hiện nay lời đồn rộ khắp nơi, ngày mai ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Cân nhắc một lúc, Tuyên Hòa Đế tiếp lời: “Niệm Chi cứ yên tâm, có trẫm ở đây, ai cũng không thể động đến ngươi.”

Tần Niệm Chi cười khổ: “Thần hiện tại thân vướng bùn lầy, bệ hạ không nên nhúng tay vào vũng nước đυ.c này. Bệ hạ mới đăng cơ không lâu, trong ngoài đều bất ổn, càng nên bảo vệ danh tiếng của mình. Trước khi thần rửa sạch oan khuất, bệ hạ nên giữ khoảng cách với thần mới phải.”

Tuyên Hòa Đế đột nhiên kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn trong sự kiềm chế.

Tần Niệm Chi đang định đẩy ra thì nghe thấy giọng nói run rẩy của hắn: “Niệm Chi, trẫm suýt chút nữa đã mất đi ngươi rồi… Thật không dám tưởng tượng, nếu tiện nhân kia thành công, chẳng bao lâu sau, ngươi sẽ phải nằm liệt giường mà chịu đau đớn…”

Tần Niệm Chi nhẹ nhàng vỗ lưng Tuyên Hòa Đế, từng chút một trấn an: “Thần hiện tại vẫn khỏe mạnh, bệ hạ không cần lo lắng. Ngày mai thẩm tra, bệ hạ ngàn vạn lần không được can thiệp, tránh để người đời dị nghị, làm tổn hại thanh danh của bệ hạ.”



Sáng sớm hôm sau.

Bên trong và ngoài Đại Lý Tự chật kín dân chúng đến xem náo nhiệt.

Vụ án này quá nghiêm trọng, tội danh gϊếŧ mẫu thân hại huynh đệ trong bất kỳ triều đại nào cũng đều là một vụ án chấn động, đi ngược lại luân thường đạo lý. Huống hồ lần này, bị cáo lại là thám hoa lang đương triều, đại học sĩ nội các.

Dưới sự thúc đẩy của kẻ có ý đồ, vô số tin đồn ly kỳ về vụ án được truyền đi dưới nhiều hình thức khác nhau.

Cổng lớn và tường viện của Tần phủ bị ném đầy trứng thối, rau hỏng, dơ bẩn không thể tả.

Bách Lý Hàn ngồi chễm chệ trên công đường, thần sắc mang theo vẻ khoái chí khó che giấu. Chửi đi, cứ chửi đi! Leo càng cao thì ngã càng đau, sau hôm nay, kẻ từng là thanh quan nổi tiếng khắp triều đình, cận thần được hoàng đế sủng ái, sẽ chỉ còn là con chuột chạy qua đường, ai ai cũng muốn đánh!

Vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, Thượng thư bộ Hình Ngũ Tử Nghị làm chủ thẩm, Thiếu khanh Đại Lý Tự Diệp Phàm Thắng làm phó thẩm, phụ trách hỗ trợ điều tra.

Hai người nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, khổ không nói nên lời. Lý do rất đơn giản—tối qua, Hoàng đế đã triệu kiến riêng họ, nguyên văn chỉ thị: “Nhất định phải xét xử công bằng, trả lại sự trong sạch cho Tần đại nhân.”

Hai vị đại nhân lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ hoàng thượng đang ngầm thiên vị ai.

Thế nhưng, cả đêm tra xét hồ sơ, xem đi xem lại, chứng cứ và nhân chứng đều vô cùng bất lợi cho Tần đại nhân.

Nhìn sang Quốc công gia, sắc mặt hồng hào, bộ dáng tràn đầy tự tin, hai người họ chỉ biết âm thầm cầu nguyện—hy vọng vụ án còn ẩn tình khác, mong rằng Tần đại nhân có thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Nếu không, đừng nói là Tần đại nhân, ngay cả mũ ô sa trên đầu họ cũng khó giữ nổi!

Mặt trời đã lên cao, bị cáo đã quỳ trên công đường, vết thương trên lưng lại rỉ máu, mặt mày trắng bệch, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

Đám dân chúng bên ngoài cũng bị kích động đến mức lửa giận bùng lên.

“Tần Niệm Chi đâu? Cái thứ súc sinh đáng chết đó sao còn chưa tới?”

“Nhất định là sợ rồi! Đồ vô lương tâm!”

“Ngay cả mẹ ruột cũng dám ra tay hạ độc, không biết bình thường hắn còn làm bao nhiêu chuyện ác, bóc lột dân lành thế nào nữa!”

“Đúng vậy, nhất định là một tên tham quan, đáng chết!”

“……”

Cho đến khi bóng dáng gầy yếu, mảnh mai của Tần Niệm Chi xuất hiện trên công đường.

Gương mặt tinh xảo tựa như chạm trổ, dáng người thẳng tắp như tùng như lan, khí chất thanh tao tựa gió mát trăng trong, khiến người ta khó có thể liên tưởng hắn với những tin đồn tày trời như gϊếŧ mẫu thân hại huynh đệ, tranh quyền đoạt lợi.

Bách Lý Hàn trầm mặt, quát lớn: “Bị cáo Tần Niệm Chi, vì sao không quỳ?”

“Ta vô tội, tại sao phải quỳ?”

Tần Niệm Chi thản nhiên không sợ hãi, điềm nhiên như không, “Quốc công chẳng phải chủ thẩm quan, cũng chẳng phải bồi thẩm quan, ông lấy thân phận gì để chất vấn ta?”

Sắc mặt Quốc công đen kịt, lén lút ra hiệu bằng ánh mắt với đám đông.

Ngay lập tức, trong đám dân chúng xem náo nhiệt vang lên nhiều tiếng hô kích động dư luận: “Chính là tên súc sinh này! Hại chết mẹ ruột và đệ đệ mình, đúng là kẻ trời sinh đã ác!”

“Hoàng thượng bị gương mặt này mê hoặc rồi! Nếu không thì sao lại trọng dụng kẻ có nhân phẩm tồi tệ như vậy?”

“Thật ghê tởm! Hắn còn trẻ như vậy mà đã leo lên chức đại học sĩ nội các, không biết đã dùng thủ đoạn quyến rũ gì nữa!”

“Đúng vậy! Hạng người này, dựa vào đâu mà đứng đó?”

“Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống! Quỳ xuống!”

“Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống!”

“……”