Sau Khi Cải Trang Thành Nam Nhân, Bạo Quân Hắn Cong Rồi

Chương 23: Tố Cáo

Quả nhiên, ngày hôm sau trên triều đình náo động không ngớt, tấu chương tố cáo chồng chất trên án thư.

Ngự sử đại nhân Trương An Cơ thẳng thắn tấu trình: “Bệ hạ, Tần Niệm Chi tư đức bất tu, gϊếŧ mẹ đoạt quyền, chuyện này quả thực kinh thiên động địa, nên lập tức bắt giữ, áp giải vào Thiên Lao thẩm vấn.”

(Tư đức bất tu nghĩa là đạo đức cá nhân không được tu dưỡng, phẩm hạnh không đoan chính)

Không ít triều thần phụ họa: “Đúng vậy! Đúng vậy! Loại nghịch thần như thế sao có thể xứng đáng làm quan?”

Lễ bộ Thượng thư Ưu Trọng Hải bước lên một bước, phản bác: “Trương đại nhân nói vậy là sai rồi! Sự việc còn chưa sáng tỏ, sao có thể tùy tiện kết luận, oan uổng người vô tội?”

Trương An Cơ phản bác: “Nếu không có oan khuất thì ai lại chịu hy sinh tính mạng để gõ trống Đăng Văn kêu oan? Tên nô tài cũ của Tần gia đó là người có ơn tất báo, không muốn thấy chủ cũ bị hàm oan, thà chết cũng phải đòi lại công đạo.”

Chỉ huy sứ Giám sát ty Thẩm Kiều quát lớn: “Lời nói hoang đường! Tần đại nhân phẩm hạnh thanh cao, tài năng xuất chúng, lập ra Ấu học, thúc đẩy tân chính, thanh trừng tham quan, sao có thể là loại người bại hoại như các ngươi nói?”

Trương An Cơ lạnh lùng cười: “Có tài năng không đồng nghĩa với có phẩm hạnh! Bây giờ nghĩ lại, những việc Tần đại nhân từng làm đều có dấu hiệu từ trước. Khi cứu tế thiên tai ở Thông Châu, không có thánh chỉ nhưng lại tự ý mở kho lương; trong vụ án tuần tra Giang Nam, tri phủ Vũ Châu là Giang Hải Thần chết bất đắc kỳ tử, cái chết rất đáng ngờ; trong cung yến ban đêm, dám cãi lời Thái hậu; trong vụ án ở sứ thần biệt quán, lại dám rút đao ngay trước mặt sứ thần và bệ hạ!”

“Từng chuyện từng chuyện, ta có nói sai điều nào không? Làm thần tử mà dựa vào thánh sủng, ngang ngược hống hách, nịnh trên hϊếp dưới, đúng là loại người ngoài sáng vàng ngọc, trong thối nát. Làm quan cùng hạng người như vậy, thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm!”

Ngự sử trung thừa Phương Chí Hằng mặt đỏ bừng, giận dữ quát: “Trương đại nhân, lời này của ngài chẳng khác nào đang vu oan cho chúng ta làm việc bất lực!”

“Khi tuần tra Giang Nam, lão thần cũng có mặt. Tri phủ Vũ Châu, Giang Hải Thần, là kẻ ức hϊếp dân lành, tự ý đặt thêm thuế má, lừa trên dối dưới, chết cũng không đáng tiếc. Nếu không nhờ Tần đại nhân nhanh trí quyết đoán, e rằng chúng thần đã mất mạng dưới tay hắn rồi.”

“Còn về việc cứu tế ở Thông Châu, lúc bấy giờ tri phủ Thông Châu vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của mình nên đã đóng cửa không cho nạn dân vào thành. Khi đó, số người gặp nạn lên đến hàng vạn. Nếu không có Tần đại nhân gánh vác trọng trách, mở kho lương, tiếp nhận nạn dân, lại còn huy động thêm rất nhiều vật tư cứu trợ, chỉ sợ dân chúng đã nổi loạn, từ nạn dân biến thành giặc cướp rồi.”

Thượng thư Hộ bộ, Lâm Hán Bạch, vô cùng phẫn nộ, quát lớn: “Đúng vậy! Lão già ngươi chỉ vì ghen ghét người tài mà vu cáo hãm hại!”

Tiên hoàng từng xa hoa phung phí, coi quốc khố như tài sản riêng, khiến ngân sách triều đình rơi vào tình trạng thâm hụt nghiêm trọng. Tần đại nhân nhiều lần tìm cách huy động quân lương, giải quyết thiên tai, giảm bớt áp lực cho bộ Hộ, nhưng chưa từng đòi hỏi công trạng. Nay lại bị người ta bôi nhọ như thế, Lâm đại nhân giận đến mức chỉ hận không thể lao lên cắn người.

Thấy quần thần tranh luận gay gắt, không ai chịu nhường ai, không khí trong triều căng thẳng như sắp bùng nổ.

Bỗng nhiên, một vị lão thần tóc bạc, đứng đầu hàng quan viên bên trái, nhẹ nhàng hắng giọng. Người này chính là Bách Lý Hàn, một trong những đại thần phụ chính được tiên hoàng chỉ định trước lúc băng hà.

“Cho dù Tần đại nhân có công lao lớn đến đâu, cũng cần phải tuân theo pháp luật, giam giữ để thẩm vấn, làm rõ sự thật rồi mới quyết định. Nhưng bệ hạ lại viện cớ Tần Niệm Chi trúng độc mà đưa người vào cung che chở, e rằng không được công bằng cho lắm.”

Sắc mặt Tuyên Hòa Đế vẫn không chút gợn sóng, nhưng đáy mắt ánh lên một tia sắc lạnh, chợt lóe lên rồi biến mất.

“Vậy theo ý Quốc công, trẫm nên làm thế nào?”

Bách Lý Hàn chắp tay nói: “Bệ hạ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bệ hạ thân là thiên tử, lại càng phải làm gương cho thiên hạ, không thể vì tư tình mà bỏ qua pháp điển.”

“Hơn nữa, sứ thần nước Tây Nhung vẫn còn đang ở kinh thành. Nếu bọn man di đó biết rằng một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như vậy vẫn có thể làm quan đứng đầu triều đình, bọn chúng sẽ nghĩ gì? E rằng lòng người khó phục, thiên hạ sẽ chê cười Đại Khải ta.”

Bàn tay Tuyên Hòa Đế đang đặt trên long ỷ siết chặt lại, gân xanh nổi lên. “Ngươi to gan! Quốc công đang ám chỉ trẫm thiên vị, bao che kẻ gian, dung túng nịnh thần sao?”

Cả triều đình lập tức quỳ xuống, đồng loạt hô: “Xin bệ hạ bớt giận!”

Bách Lý Hàn đưa mắt nhìn quanh, trong đáy mắt lóe lên một tia sắc bén. Không ngờ tiểu hoàng đế này lại có khí thế như vậy, xem ra ông ta đã đánh giá thấp hoàng thượng rồi.

Dù không cam lòng, ông ta vẫn chậm rãi quỳ xuống thỉnh tội, “Bệ hạ bớt giận, lão thần tuyệt không có ý đó. Nhưng lão thần nhận thánh mệnh của tiên hoàng, không dám lơ là một khắc nào. Bệ hạ bị kẻ gian che mắt, thần dù chết cũng phải dâng lời can gián.”

Lời lẽ thẳng thừng, chẳng khác nào chỉ thẳng vào mặt hoàng đế mà mắng: “Gần kẻ tiểu nhân, xa lánh hiền thần.”

Nhưng đáng tiếc, Bách Lý Hàn quyền cao chức trọng, lại là đại thần phụ chính do tiên hoàng chỉ định, sau lưng còn có phe cánh của Thái hậu chống lưng.

Nét cười lạnh lùng thoáng hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tuyên Hòa Đế. “Khẩu khí của Quốc công thật lớn! Ông muốn chết để can gián? Trẫm sẽ thành toàn cho ông…”

“Bệ hạ.”

Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên giữa đại điện, cắt ngang lời của hoàng đế.

Tuyên Hòa Đế nhíu mày, khó tin nhìn về phía cửa điện.

Bách quan tự nhiên tách ra thành hai hàng.

Tần Niệm Chi khoác quan bào đỏ thẫm, đầu đội mũ ô sa, trông giống như một cành mai kiêu hãnh giữa băng tuyết, từng bước ung dung tiến vào chính điện.

Hắn chậm rãi quỳ xuống trước bệ rồng.

“Thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Tuyên Hòa Đế đè nén nỗi lo lắng trong lòng, nhìn về phía thân hình gầy yếu, tái nhợt của hắn. “Ngươi còn chưa giải hết độc, sao lại dậy rồi?”

Ánh mắt lạnh lẽo quét ra ngoài điện, bắt gặp Cảnh Minh đang lén lút thò đầu vào nhìn.

Cái nhìn sắc bén như hai lưỡi dao xuyên thẳng đến, khiến Cảnh Minh lập tức mềm nhũn hai chân, lăn một vòng rồi vội vàng bò vào đại điện, co rúm núp sau đám đại thần.

Tần Niệm Chi nhìn về phía lão quốc công đang ép bức từng lời, khẽ cười. “Thần mà tiếp tục nằm nữa thì sợ rằng sẽ bị ném thẳng vào thùng nhuộm, có rửa cũng chẳng sạch nổi.”

Bách Lý Hàn cười khẩy. “Lời này của Tần đại nhân thú vị thật. Chẳng lẽ ám chỉ lão thần vu oan giá họa? Nếu ngươi làm người ngay thẳng, hành sự quang minh chính đại thì cớ gì phải sợ lời đàm tiếu của người khác?”

Trương An Cơ càng bước tới gần, giọng điệu đầy mỉa mai. “Lời Quốc công thật chí lý! Người ta vẫn nói, ruồi nhặng không bâu vào trứng lành, một bàn tay vỗ không thành tiếng. Chắc hẳn là Tần đại nhân ngươi…”

“Bốp!”

Tần Niệm Chi dồn hết sức, vung tay tát thẳng một cái. “Bây giờ thì có tiếng chưa?”

Không gian trong điện đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi.

Trương An Cơ ôm lấy nửa khuôn mặt đang sưng vù, đầu tiên là không thể tin nổi, tiếp đó là phẫn nộ bùng nổ, định nhào tới trả đũa nhưng bị các đại thần xung quanh giữ lại.

Lão gầm lên giận dữ: “Tần Niệm Chi! Ngươi dám tát ta ngay trước mặt bệ hạ! Thật là vô pháp vô thiên! Bệ hạ, xin người làm chủ cho lão thần!”

Vị thiếu niên đại thần khẽ xoay cổ tay, cảm nhận lòng bàn tay nóng rát sau cú tát vừa rồi, thản nhiên lặp lại câu hỏi: “Bây giờ có tiếng chưa?”

Ngay cả Tuyên Hòa Đế, vốn đang giận dữ đến mức sắp bùng nổ, cũng bất giác nguôi giận. Giữa hàng lông mày nghiêm nghị, ý cười không sao kìm nén được dần dần hiện ra.

Trương đại nhân mơ hồ lặp lại: “Cái gì?”

Tần Niệm Chi nhìn thẳng vào ông ta, giọng điệu bình tĩnh và chân thành: “Ta không có ý đánh Trương đại nhân, chỉ muốn chứng minh rằng quan điểm của ngài sai rồi. Một bàn tay cũng có thể vỗ ra tiếng, hơn nữa, còn có thể kêu rất to.”

Các đại thần xung quanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, khắp nơi vang lên những tiếng cười khúc khích.

Khuôn mặt già nua của Trương An Cơ lập tức đỏ bừng lên vì tức giận, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Niệm Chi nhưng hồi lâu vẫn không thốt ra được lời nào.

Sắc mặt của Bách Lý Hàn cũng trở nên khó coi. Ai ai cũng biết Trương An Cơ là tay sai thân tín của ông ta. Nay Tần Niệm Chi dám công khai tát Trương An Cơ, chẳng phải cũng đang vả thẳng vào mặt ông ta sao?

“Lâu nay vẫn nghe nói Tần đại nhân khéo ăn khéo nói, hôm nay lão phu quả thực đã được mở mang tầm mắt.”

Tần Niệm Chi thản nhiên đáp: “Quá khen, quốc công cũng thế thôi.”

Bách Lý Hàn tức giận đến cực điểm, quát mắng: “Tên tiểu bối miệng còn hôi sữa, ngươi lấy tư cách gì mà dám so sánh với lão phu? Khi lão phu bảo vệ giang sơn xã tắc, ngươi còn chưa biết đầu thai ở đâu!”

“Họa chăng chỉ là một kẻ may mắn nhờ chút khôn vặt mà đắc chí, lại còn dám ra vẻ anh hùng trước mặt lão phu. Không biết tự soi gương xem bản thân có xứng đáng hay không!”

Nhưng Tần Niệm Chi vẫn điềm nhiên như cũ, không hề có chút lúng túng nào vì bị nhục mạ. Ngược lại, lão quốc công mặt đỏ tai hồng, nổi trận lôi đình như một con khỉ già nhảy nhót loạn xạ, trông đến là buồn cười.

Tuyên Hòa Đế ánh mắt dịu dàng, nhìn thiếu niên thần tử đứng đó, dáng tựa tùng xanh, khí chất như lan, lại luôn hờ hững ung dung mà xoay chuyển cục diện.

Hắn vô tình nhưng lại hữu ý, khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Vừa rồi Bách Lý Hàn cố ý dồn ép, chọc giận mình để mình mất khống chế, nhưng giờ đây, thiếu niên lại dùng chính chiêu đó để khiến lão thất thố ngay giữa triều đình.