Chu Tư cũng không ngờ rằng, Tần phủ vốn tưởng chừng không có gì nổi bật, lại ẩn giấu không ít bí mật.
Ban đầu, hắn chỉ phụng mệnh điều tra vụ án Tần Niệm Chi bị trúng độc, theo thông lệ khám xét toàn bộ Tần phủ, tìm kiếm vật chứng, tách riêng từng hạ nhân để tra hỏi, nhằm xác định kẻ khả nghi và lần theo manh mối.
Rất nhanh sau đó, trong phòng của Giang Vương thị—đầu bếp Tần phủ, bọn họ phát hiện một túi bột nhỏ không rõ nguồn gốc. Sau khi Tôn Viện Sứ kiểm tra, xác nhận đó chính là chất kịch độc.
Chu Tư và Chỉ huy sứ Giám Sát Ty Thẩm Kiều không dám lơ là, lập tức bắt giữ người và tiến hành thẩm vấn kỹ lưỡng. Ban đầu, bọn họ cho rằng đây chỉ là một vụ đầu độc đơn giản, có thể là do kẻ thù chính trị hoặc gián điệp ngoại bang gây ra. Chỉ cần lần theo dấu vết, sớm muộn cũng tìm ra kẻ chủ mưu.
Nào ngờ lời tiếp theo của lão phụ nhân kia lại khiến cả hai kinh hãi.
“Tần Niệm Chi hại chết chính mẫu thân ruột của mình! Ta chỉ muốn thay trời hành đạo, gϊếŧ chết tên nghiệt chủng này để báo thù cho phu nhân nhà ta.”
Vì vụ án liên quan đến thanh danh của Tần đại nhân, Chu Tư không dám chậm trễ, lập tức run rẩy vào cung bẩm báo với Tuyên Hòa Đế.
Tuyên Hòa Đế đập mạnh xuống bàn khiến án kỷ vỡ nát, đứng bật dậy, quát lớn: “Hoang đường! Giải ngay lão phụ nhân đó tới đây, trẫm muốn tự mình thẩm vấn.”
Ánh mắt Thẩm Kiều tối sầm lại. Lúc mới nghe lời khai của bà ta, đừng nói là bệ hạ, ngay cả hắn và Chu đại nhân cũng cảm thấy vô lý. Dù sao, khi Tần phu nhân qua đời, Tần Niệm Chi mới chỉ là một đứa trẻ vừa tròn mười tuổi.
Thế nhưng, khi điều tra sâu hơn, bọn họ dần phát hiện ra những điểm đáng ngờ, đến mức không thể không nghi ngờ sự thật của vụ việc. Dẫu vậy, vẫn không ai dám kết luận, chỉ có thể trình tấu lên để bệ hạ quyết định.
Rất nhanh sau đó, lão phụ nhân kia bị dẫn đến đại điện.
Tuyên Hòa Đế ngồi trên ghế gỗ lê hoa, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng uy nghiêm khiến người khác phải run sợ.
“Đưa kẹp ngón tay lên.”
Lão phụ nhân hoảng sợ, hét lên: “Đại nhân! Đại nhân sao có thể không thẩm vấn đã trực tiếp dùng hình? Chẳng lẽ muốn ép cung hay sao?”
“Một nô tỳ thấp hèn mà dám vô lễ với hoàng thượng!”
Thị vệ bên cạnh lập tức vung chưởng thật mạnh.
“Bốp!”
Giang Vương thị bị đánh nghiêng cả người, miệng trào đầy máu tươi.
Ban đầu, bà ta còn không thể tin nổi, ngay sau đó liền muốn cầu xin tha mạng. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đám thị vệ đã áp sát, trực tiếp tra tấn. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.
Tuyên Hòa Đế nhíu mày. Dù cách hai sân viện, hắn vẫn lo lắng tiếng kêu này sẽ quấy nhiễu sự yên tĩnh của Niệm Chi. Chu Tư lập tức hiểu ý, vội vàng bịt miệng bà ta lại.
Kẹp ngón tay lúc siết chặt, lúc lại nới lỏng. Giang Vương thị bị đè chặt xuống, không thể vùng vẫy, đau đến mức mặt mày méo mó, hơi thở yếu ớt như chỉ mành treo chuông.
Mãi lâu sau, Tuyên Hòa Đế cuối cùng cũng ra hiệu dừng tay, lạnh giọng hỏi: “Tại sao lại hạ độc?”
“Ta khai… Ta khai…! Tất cả đều là do Tần đại thiếu gia đã hại chết phu nhân nhà ta…”
Nào ngờ, Tuyên Hòa Đế chỉ liếc bà ta một cái đầy lạnh lùng: “Tiếp tục.”
Giang Vương thị còn chưa kịp cầu xin, miệng đã bị bịt chặt, hình phạt lại tiếp tục. Chẳng bao lâu, bà ta đau đớn đến mức ngất đi.
Thị vệ thi hành hình phạt dừng lại. Giang Vương thị mềm nhũn như bùn nhão, ngã sõng soài trên nền gạch xanh. Dưới lớp váy lụa xám tro, một mảng lớn đã ướt đẫm.
Chu Tư và những người khác ghê tởm, vội lùi ra xa một chút. Một tên thị vệ khác nhận lấy thùng nước lớn, dốc cả thùng nước lạnh như băng lên người bà ta.
Đầu đông giá rét, nước lạnh chẳng khác gì băng đá.
Giang Vương thị nhanh chóng thở hổn hển tỉnh lại. Cái lạnh thấu xương cùng cơn đau dữ dội khiến bà ta như rơi vào địa ngục.
Lần này, bà ta không còn chút ý nghĩ may mắn nào nữa. Sợ hãi tột cùng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Tha mạng! Tha mạng!...”
Tuyên Hòa Đế vẫn lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại hạ độc?”
“Là… là lão nô hồ đồ, nảy sinh tà tâm không nên có. Mỗi ngày đều bỏ một ít bột cỏ thạch xương bồ vào đồ ăn của Đại thiếu gia… Nhưng những gì lão thân nói đều là sự thật…”
Gương mặt vô cảm của Tuyên Hòa Đế lộ ra một nụ cười tàn nhẫn: “Ngươi đã nhận tội. Đầu độc mệnh quan triều đình, tội đáng chết. Lôi ra ngoài, đánh chết.”
Chu Tư và Thẩm Kiều liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt: “Tuân chỉ!”
Giang Vương thị kinh hãi, hoàn toàn không ngờ Tuyên Hoà Đế lại trực tiếp phán tội mà chẳng hề hỏi han gì về chuyện Tần đại thiếu gia gϊếŧ mẹ đoạt quyền.
Cận kề cái chết, bà ta hiếm khi sinh ra chút dũng khí, dốc hết sức lực phản kháng, điên cuồng gào lên: “Bệ hạ bất công! Lại dung túng cho quyền thần mới nổi gϊếŧ mẹ cướp quyền!”
Tuyên Hòa Đế sát khí bùng lên, lạnh lùng quát: “Bịt miệng! Lôi ra ngoài, đánh chết rồi đem cho chó ăn. Còn tra xét xem nhà bà ta còn ai, gϊếŧ sạch.”
Đúng lúc này, phía trước Tần phủ ồn ào náo loạn. Tiểu đồ đệ của Giang Đức Phúc – thái giám Nguyên Bảo – hốt hoảng chạy vào, quỳ sụp xuống bên cạnh Giang Vương thị: “Bệ hạ, có người gõ trống Đăng Văn, cáo trạng Tần đại nhân gϊếŧ mẫu thân hại đệ đệ! Chuyện này đang làm náo động khắp nơi, Đại Lý Tự đã phái người tới mời Tần đại nhân đi thẩm vấn.”
Lại dám gõ trống Đăng Văn!
Người bị cáo trạng lại là quyền thần đương triều, mà tội danh còn chấn động đến thế!
Chu Tư và Thẩm Kiều liếc nhau một cái, lập tức ngửi thấy mùi âm mưu.
Theo luật, người gõ trống trước tiên sẽ bị đánh hai mươi roi, rồi mới được trình đơn kiện. Từ khi trống Đăng Văn được lập nên, nó chỉ vang lên đúng ba lần. Lần nào cũng gây chấn động toàn thành, buộc phải công khai thẩm vấn. Dù tội danh có thành lập hay không, thanh danh của Tần đại nhân cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Tuyên Hòa Đế cũng lập tức nhận ra đây là một cái bẫy nhắm vào Tần Niệm Chi, một cái bẫy khiến hắn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục.
Giang Vương thị đáng chết, nhưng nhất thời không thể gϊếŧ, để tránh rơi vào thế bị động.
Chu Tư trầm giọng hỏi: “Kẻ gõ trống là ai?”
“Là một lão nô của Tần gia, nghe nói từng là người hầu thân cận của lão gia khi còn sống, họ Giang. Hiện tại chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành, người người đều biết.”
Tuyên Hòa Đế cười lạnh một tiếng, nụ cười không chạm tới đáy mắt, lạnh lẽo thấu xương: “Đi nói với Ngũ Tử Nghị, Tần đại nhân bị người hạ độc, tạm thời không xuống giường được, bảo hắn dời lại hai ngày rồi xét xử.”
Nguyên Bảo công công lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy đi.
Tuyên Hòa Đế lại nói: “Chu Tư, Giang Vương thị giao cho ngươi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải hỏi cho rõ ràng. Thẩm Kiều, ngươi đi điều tra người đã gõ trống Đăng Văn, phía sau có ai đứng sau giật dây, nhất định phải tra cho kỹ, trả lại sự trong sạch cho Tần Niệm Chi.”
“Hạ thần tuân chỉ!” Hai người nghiêm nghị lĩnh mệnh rồi lui xuống.
Tần Niệm Chi còn đang mê man thì đã bị Tuyên Hòa Đế bế cả người lẫn chăn lên xe ngựa, chạy thẳng về hoàng cung.
Bên trong xe trải thảm lông cừu dày, đặt lò sưởi, chỉ sợ người trong lòng bị lạnh.
Tuyên Hòa Đế khẽ vuốt khuôn mặt hơi ửng đỏ của Tần Niệm Chi, đáy mắt lóe lên sát ý kiên quyết.
Rốt cuộc là trẫm quá nhân từ, nên bọn chúng mới tưởng trẫm mềm yếu dễ bắt nạt, dám ra tay động đến ngươi. Lần này, nhất định phải để chúng thấy rõ, Đại Khải này rốt cuộc ai mới là người quyết định tất cả.
Ngồi ngoài xe ngựa, Giang Đức Phúc âm thầm thở dài. Hoàng thượng đối với Tần đại nhân càng ngày càng quan tâm lộ liễu, không biết đây là phúc hay họa nữa.