Mạnh Nghiêu cũng nhận ra rằng bây giờ không phải lúc hành động theo cảm tính.
Trác Lực lại gào lên: “Các ngươi đang làm gì vậy? Câu giờ sao? Tại sao còn chưa gϊếŧ Mạnh Nghiêu để báo thù cho Trác Cách?”
Vương tử Tang Cát nheo đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nói: “Trác Lực, câm miệng! Nếu ngươi còn ồn ào nữa, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi ngay lập tức.”
Sau đó, hắn chỉ vào Mạnh Nghiêu đang quỳ dưới đất, rồi nói với Tuyên Hòa Đế: “Nếu các ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, mạng của hắn, ta nhất định phải lấy.”
Tuyên Hòa Đế vẫn không chút biểu cảm: “Được.”
Mạnh Nghiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói một lời, trong đầu điên cuồng hồi tưởng từng chi tiết sau khi bước vào sứ thần quán.
Tần Niệm Chi đề nghị: “Điều tra vụ án cần có thời gian. Bệ hạ và Tang Cát vương tử có thể đến nghị sự đường dùng trà và nghỉ ngơi trước.”
Sau đó, hắn bình tĩnh ra lệnh: “Đưa thi thể đi, phong tỏa biệt viện. Đỡ Mạnh tướng quân dậy, mời Đại Lý tự khanh và Thượng thư bộ Hình đến, đồng thời mời Cảnh đại nhân ở Thái y viện qua đây…”
Trác Lực lại tức giận, chắn trước thi thể, chỉ vào Tần Niệm Chi với vẻ hung ác: “Không được! Không ai được lại gần! Ai biết các ngươi có thừa cơ làm trò quỷ quái, đổi trắng thay đen hay không? Vương tử, Đại Khải toàn là lũ lang sói dối trá, căn bản không có thành ý hòa đàm! Lừa chúng ta vào kinh chỉ là một cái bẫy!”
Tần Niệm Chi vẫn điềm tĩnh, không hề sợ hãi: “Trác Lực đại nhân lo xa rồi. Để đảm bảo công bằng, cả hai bên đều có thể cử người tham gia điều tra.”
Vương tử Tang Cát nhướng mày cười nhạt: “Tần đại nhân đúng là có khí phách. Đây là thân vệ của ta, Thành Cách Nhĩ, hắn sẽ giám sát vụ án từ đầu đến cuối. Bệ hạ sẽ không phản đối chứ?”
“Đương nhiên là không,” Tuyên Hòa Đế khẽ mỉm cười, rồi dẫn đầu bước về nghị sự đường.
…..
Chẳng bao lâu, Cảnh Minh – người đang trực ban ở Thái y viện – đã vội vàng đeo theo hòm thuốc lớn đến sứ thần quán.
Vừa bước vào, thấy Tần Niệm Chi vẫn điềm nhiên như không, hắn không nhịn được mà nổi giận: “Ta là thái y, không phải pháp y! Gọi ta đến làm gì? Để thu dọn xác chết cho ngươi à?”
Tần Niệm Chi mỉm cười: “Pháp y đã khám nghiệm nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Nên mới mời ngươi đến, dù sao nói thẳng ra, tài dùng độc của ngươi còn cao minh hơn y thuật đấy.”
“Biết rồi, Mạnh Nghiêu đâu? Ta đi xem hắn trước.” Cảnh Minh thở dài, cảm thấy thật phiền phức.
Lúc này, Đại Lý Tự Khanh và Thượng thư bộ Hình đã phái người phong tỏa toàn bộ sứ quán, tiến hành kiểm tra từng chút một. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt bọn họ càng thêm nghiêm trọng, vì vụ án có vẻ quá mức đơn giản và rõ ràng.
Tuyên Hòa Đế nhìn những người đang đứng phía dưới, Mạnh Nghiêu vẫn quỳ trên mặt đất, bên cạnh là thi thể đã phủ vải trắng. Kìm nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, hắn lạnh giọng hỏi: “Có kết quả chưa?”
“Hừ, chỉ là câu giờ, thật nực cười!” Trác Lực khinh miệt cười nhạo.
Tần Niệm Chi không hài lòng với thái độ vô lễ của hắn, hiếm khi dùng giọng điệu sắc bén: “Ngươi sốt ruột vậy là muốn sớm đi đầu thai sao?”
Trác Lực sững người, gương mặt già nua lập tức đỏ bừng vì tức giận.
Tuyên Hòa Đế khẽ nhếch môi, cảm giác bực bội trong lòng cũng tan biến, khóe môi mang theo ý cười: “Không được vô lễ với sứ thần.”
Tần Niệm Chi hơi gật đầu: “Bệ hạ dạy phải. Vậy hay là để sứ thần Tây Nhung nói trước về kết quả điều tra của các ngươi?”
Trác Lực tức giận đến phập phồng cánh mũi, lớn tiếng đáp: “Nhân chứng, vật chứng đều có đủ! Mạnh Nghiêu dám công khai hành hung trong sứ thần quán, Đại Khải các ngươi căn bản không có thành ý hòa đàm…”
Tần Niệm Chi trực tiếp ngắt lời: “Chỉ nói về vụ án, đừng lạc sang chuyện khác. Trác Lực đại nhân nói vật chứng là gì? Còn nhân chứng là ai?”
Bát Đạt cười lạnh, chế giễu: “Tần đại nhân chắc chắn rằng khi đó chỉ có Mạnh Nghiêu và Trác Cách ở hiện trường, Mạnh Nghiêu tất nhiên không chịu nhận tội, mà Trác Cách đã chết thì càng không thể đứng ra chỉ đích danh hung thủ.”
“Đáng tiếc thay, ông trời có mắt! Khi hai người giao đấu, hạ nhân bên cạnh ta đã vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn chính là nhân chứng! Còn thanh kiếm đẫm máu kia chính là vật chứng rõ ràng nhất! Ngươi còn gì để nói không?”
Người hầu đứng sau hắn quỳ một gối xuống đất, liếc nhìn Mạnh Nghiêu đầy sợ hãi rồi nhanh chóng cúi đầu né tránh ánh mắt, giọng nói run rẩy: “Tiểu nhân… tiểu nhân tận mắt nhìn thấy…”
Sắc mặt Mạnh Nghiêu tái nhợt.
Nhưng thiếu niên vẫn nở nụ cười ung dung, dịu dàng trấn an: “Vị tiểu ca này không cần sợ, chỉ cần nói thật là được. Ngươi thật sự tận mắt chứng kiến quá trình Mạnh tướng quân gϊếŧ chết Trác Cách đại nhân sao?”
Người kia đảo mắt liên tục, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch: “Đúng vậy! Lúc tiểu nhân đi ngang qua đã nhìn thấy rất rõ ràng, chính Mạnh tướng quân đã dùng kiếm đâm chết Trác Cách đại nhân!”
Tần Niệm Chi đột nhiên nghiêm giọng chất vấn: “Ngươi tận mắt chứng kiến? Vậy hãy nói rõ xem Mạnh Nghiêu cầm kiếm bằng tay nào? Hắn dùng chiêu thức gì? Mà có thể khiến một dũng sĩ Tây Nhung bại trận, bỏ mạng ngay tại chỗ?”
Người hầu kia sửng sốt, chưa kịp suy nghĩ thì thiếu niên đã tiếp tục truy hỏi: “Tay trái hay tay phải?”
Hắn hoảng loạn trong lòng, liều mình đoán bừa: “Tay phải, tất nhiên là tay phải!”
Tần Niệm Chi bật cười giễu cợt: “Tay phải? Ngươi chắc chứ? Ai cũng biết Mạnh tướng quân là một cao thủ sử dụng kiếm tay trái!”
Mọi người xung quanh: Chúng ta đâu có biết chuyện này…
Sắc mặt Trác Lực lập tức trắng bệch, nhưng trước bao nhiêu người, hắn không thể lên tiếng nhắc nhở.
Người hầu kia nghe vậy liền hoảng loạn hét lên: “Đúng! Chính là tay trái! Tay trái! Vừa rồi ta quá căng thẳng nên mới nói sai! Ta tận mắt thấy Mạnh tướng quân dùng tay trái cầm kiếm gϊếŧ chết Trác Cách đại nhân!”
Thiếu niên cong môi cười khẽ đầy châm chọc, nhẹ nhàng đá vào Mạnh Nghiêu vẫn còn đang bàng hoàng: “Này, rốt cuộc ngươi cầm kiếm bằng tay nào?”
Mạnh Nghiêu lúc này mới hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tay phải! Ta căn bản không biết dùng kiếm tay trái!”
Tần Niệm Chi gật đầu, nở một nụ cười vô hại: “Giữa ban ngày ban mặt, nhân chứng lời lẽ trước sau mâu thuẫn, có thể thấy lời khai của hắn không có chút đáng tin nào.”
“Khuyên Trác Lực đại nhân lần sau nên tìm người có đầu óc nhanh nhạy hơn một chút, lời nói dối vụng về thế này, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng nhìn thấu.”
Mặt Trác Lực xanh mét, chỉ vào Tần Niệm Chi như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn: “Ngươi… ngươi…”
Tuyên Hòa Đế khẽ nhếch môi, ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên sân.
Thiếu niên có làn da trắng ngần, ánh mắt nhìn về phía Tuyên Hòa Đế sáng tựa ánh sao đêm: “Bẩm bệ hạ, Mạnh đại nhân thực sự bị oan.”
Lúc này, Cảnh Minh nhận được ám hiệu của Tần Niệm Chi, tiến lên hai bước: “Thần phát hiện trên vạt áo của Trác Cách đại nhân có dính phấn hoa xà đằng. Nếu hít phải, người ta sẽ rơi vào trạng thái mê man, sinh ra ảo giác.”
“Hơn nữa, khi hai người giao đấu, độc tính của hoa xà đằng sẽ lan tỏa trong không khí, khiến Mạnh tướng quân vô thức hít phải, điều này có thể kiểm tra bằng mạch tượng.”
Cảnh Minh nói xong, lại bổ sung: “Nếu Tang Cát vương tử không tin, có thể phái người kiểm chứng.”
“Hơn nữa, hoa xà đằng là loại cây quý hiếm, sản lượng cực kỳ ít, chỉ có ở dãy Thiên Sơn của Tây Nhung, rất khó tìm thấy trong Trung Nguyên.”
Thành Cách Nhĩ đứng phía sau Tang Cát, ghé tai thì thầm vài câu. Tang Cát trầm mặc, ánh mắt thâm trầm không nói gì.
Trác Lực đã không thể kìm nén được nữa, rống lên với Tần Niệm Chi: “Cái gì mà hoa xà đằng? Đây rõ ràng là trò bịp bợm của các ngươi!”
Trác Lực gào lên: “Dù sao thì đệ đệ ta cũng đã chết! Chết trên lãnh thổ Đại Khải của các ngươi! Các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích!”
Tần Niệm Chi nhướng mày, nở nụ cười mang theo chút ác ý: “Giải thích? Giải thích gì? Hay là để Trác Cách đại nhân tự mình giải thích xem tại sao hắn lại giả chết để vu oan cho người khác?”
Lời này vừa thốt ra, cả đại sảnh lập tức chấn động.
Mạnh Nghiêu giật mình, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thi thể phủ vải trắng trên mặt đất.
Vương tử Tang Cát cau mày, trầm giọng quát: “Ngươi nói bậy gì đó?”
Tần Niệm Chi nhặt thanh kiếm trên đất lên, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chậm rãi đặt lưỡi kiếm lên cổ “thi thể”.
“Ta không biết ngươi đã dùng cách gì, hoặc uống loại dược vật đặc biệt nào để tạm thời phong bế tâm mạch, tạo ra hiện tượng giả chết.”
“Nhưng ta dám khẳng định, nếu chặt đầu ngươi xuống, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu nổi.”
Trác Lực hoảng sợ hét lên: “Ngươi muốn làm gì?”
Tần Niệm Chi chậm rãi nói: “Nghe nói người Tây Nhung các ngươi sợ nhất là sau khi chết, thi thể không còn nguyên vẹn.”
“Những thi thể như vậy sẽ không được nhập thổ an táng theo nghi thức.”
“Không biết ngươi có thực sự nhẫn tâm nhìn đệ đệ mình đầu lìa khỏi xác, chết không toàn thây hay không?”
Dứt lời, hắn lập tức vung bảo kiếm, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, chém thẳng xuống cổ “thi thể”.
Trác Lực gào lên: “Dừng tay!”
Hắn muốn lao lên ngăn cản nhưng lại bị ám vệ trong bóng tối bất ngờ xuất hiện giữ chặt, không thể động đậy.
Chỉ có thể trợn mắt nhìn thanh bảo kiếm giáng xuống.
“Phập!”
Một âm thanh giòn tan vang lên.