Sau Khi Cải Trang Thành Nam Nhân, Bạo Quân Hắn Cong Rồi

Chương 6: Dạ Yến

Những tòa cung điện nguy nga tráng lệ vớiánh đèn rực rỡ, cột tím xà vàng, ngói lưu ly ngọc bích, đều toát lên sự xa hoa tráng lệ đến cực điểm.

Khi Tần Niệm Chi dẫn Lý Tương Hòa đến yến tiệc, đám đông đang trò chuyện vui vẻ rõ ràng khựng lại trong chốc lát, rồi hứng thú quan sát hai người một cách tỉ mỉ.

Lý Tương Hoà chẳng hề để tâm, ung dung đón nhận ánh nhìn dò xét ấy, thậm chí còn nhẹ nhàng gật đầu chào mấy vị tiểu thư khuê các mà nàng từng quen biết.

Tiểu thái giám dẫn đường khom người cung kính, muốn đưa hai người đến chỗ ngồi đã sắp xếp sẵn.

Nhưng Tần Niệm Chi hơi nhíu mày, cất giọng ôn hòa mà kiên định: “Không cần phiền phức, Lý cô nương là thê tử chưa cưới của ta, đương nhiên phải ngồi cùng một chỗ.”

Dứt lời, hắn kéo tay Lý Tương Hoà, để nàng ngồi xuống cạnh mình, rồi chu đáo rót trà nóng cho nàng: “Trời đêm lạnh, uống chút trà cho ấm.”

Một tiếng cười khẽ đầy châm chọc lọt vào tai.

Tần Niệm Chi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ ngồi đối diện. Người đó thân hình cao lớn vạm vỡ, làn da màu đồng khỏe khoắn, đôi mắt sáng sắc bén như chim ưng. Ánh mắt hắn nhìn Lý Tương Hòa như lưỡi dao sắc lạnh, khiến người ta không rét mà run.

Mạnh Nghiêu hạ giọng, khẽ cười mỉa mai, “Hừ, Lý cô nương vẫn luôn được săn đón như trước nhỉ? Nhanh vậy đã tìm được chỗ dựa mới rồi sao?”

Cảm nhận được bàn tay đang run nhẹ của Lý Tương Hoà , Tần Niệm Chi lặng lẽ siết nhẹ tay nàng, trầm giọng đáp lại: “Lâu ngày không gặp, chẳng lẽ Mạnh tướng quân ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng quên rồi sao?”

Mạnh Nghiêu cười khẩy, chẳng hề nao núng: “Tại hạ chỉ nói sự thật, Tần đại nhân việc gì phải tức giận đến thế?”

“Mạnh Nghiêu, ngươi thật khiến ta ghê tởm.” Lý Tương Hòa ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao bọc độc, lạnh lùng quét qua hắn.

Lời nói dứt khoát khiến Mạnh Nghiêu như bị ai đó đâm một nhát, ánh mắt chợt lóe lên đau đớn.

Hắn cứng đờ trong giây lát, sau đó vội vàng ngồi thẳng dậy, giọng nói lạc đi một chút: “Tương Hoà, ta…”

Vừa định mở miệng giải thích, đột nhiên toàn bộ khách trong yến tiệc đồng loạt đứng dậy hành lễ, thì ra hoàng thượng và thái hậu đã giá lâm.

Mạnh Nghiêu chỉ có thể nuốt lại lời định nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thiếu nữ yêu kiều quyến rũ đối diện, rồi cúi đầu xuống, cùng mọi người đồng thanh hành lễ:

“Cung thỉnh bệ hạ thánh an.”

“Thái hậu nương nương kính an.”

“Đều đứng dậy đi, không cần đa lễ.”

Thái hậu mỉm cười hiền hòa, chậm rãi an tọa, nhưng khi đi ngang qua Lý Tương Hoà, bà kín đáo quan sát nàng một lượt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.

Bên cạnh, Gia Mẫn công chúa lại không có được sự trầm ổn như vậy. Nàng ta tức tối trừng mắt nhìn thiếu nữ đang dịu dàng quỳ bên cạnh Tần Niệm Chi, trong lòng ghen tuông đến phát điên. Hừ lạnh một tiếng, nàng giận dữ hất váy, tức tối ngồi xuống chỗ của mình.

Tuyên Hòa Đế hứng thú quan sát mọi người, cảm nhận được bầu không khí thoang thoảng mùi dấm chua quen thuộc, tâm trạng hắn lại trở nên phức tạp.

“Mẫu hậu nói phải, hôm nay là tiệc tẩy trần, chúc mừng Hổ Uy tướng quân khải hoàn trở về, chư vị ái khanh không cần câu nệ, không say không về.”

“Tạ bệ hạ!” Mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống.

Mạnh Nghiêu bước lên một bước, ôm quyền bẩm tấu: “Thần không dám nhận công lao. Chiến thắng vang dội tại Gia Dục Quan lần này, toàn bộ là nhờ bệ hạ nhân từ thương dân, kiên quyết gạt bỏ mọi dị nghị, dốc toàn lực hỗ trợ, nhờ vậy mà quân sĩ nơi biên ải mới đồng lòng đoàn kết, nhuệ khí dâng cao. Cuối cùng, chúng thần đã một trận đánh bại Tây Nhung, thu hồi lãnh thổ đã mất. Công lao to lớn này thuộc về bệ hạ.”

“Tốt.” Tuyên Hòa Đế hài lòng gật đầu, “Lễ bộ sẽ chịu trách nhiệm chủ trì nghi thức tiếp nhận sứ thần Tây Nhung.”

Nhất thời, trong điện vang lên vô số lời chúc mừng, tán thưởng. Ca cơ, vũ nữ lần lượt tiến vào, tiếng đàn sáo hòa quyện, tay áo thướt tha múa lượn, bóng dáng mềm mại uyển chuyển, đẹp đến mê hồn.

Tần Niệm Chi cũng đầy hứng thú ngắm nhìn những vũ cơ trong đại điện, ánh mắt không rời, khiến không ít người âm thầm để ý.

Tiếng nhạc vừa dứt, Gia Mẫn công chúa tao nhã cất lời: “Nghe danh Lý đại cô nương từ nhỏ đã rất giỏi ca múa, không biết bổn cung có vinh hạnh được thưởng thức phong thái hay không?”

Lời vừa dứt, đại điện lập tức rơi vào im lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

Trước mặt mọi người mà biểu diễn vũ khúc, chẳng khác nào bị coi như một vũ nữ. Rõ ràng Gia Mẫn công chúa đang cố ý sỉ nhục Lý Tương Hòa.

Lý Tương Hòa siết chặt ngón tay, mắt hơi rũ xuống, tấm lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh, trong lòng dâng lên sự chán ghét. Gia Mẫn công chúa vẫn khó chịu như ngày nào, thật khiến người ta ghê tởm.

Tần Niệm Chi cũng không hài lòng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Gia Mẫn: “Không biết công chúa có ý gì? Hay là có điều gì bất mãn với thần, đến mức phải công khai làm nhục vị hôn thê của thần trước mặt mọi người như vậy?”

Mặc dù đã nghe đồn từ lâu, nhưng khi chính tai nghe Tần đại học sĩ thẳng thắn bảo vệ Lý cô nương và công khai thừa nhận nàng là vị hôn thê của mình, vẫn khiến không ít người hít một hơi lạnh.

Dù sao chuyện Gia Mẫn công chúa có tình cảm với Tần đại nhân là điều cả triều đình đều biết. Vậy mà ngay trước mặt hoàng triều, giữa một bên là công chúa cao quý, một bên là nữ tử mồ côi từ một gia tộc suy tàn, Tần đại nhân lại không chút do dự chọn người sau.

Không biết nên cảm thấy tiếc nuối hay khâm phục, ánh mắt mọi người thoáng xao động, trong lòng đầy hứng thú.

Gia Mẫn công chúa cười ngây thơ: “Tần đại nhân cần gì tức giận, hôm nay Hổ Uy tướng quân khải hoàn, là đại sự của quốc gia. Lý cô nương dâng một điệu múa mừng đất nước thì có gì là không được chứ?”

Vị công chúa có dung mạo thanh tú đáng yêu này, lúc này lại chỉ bằng vài lời nói đã đẩy Lý Tương Hòa vào thế khó xử, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

“Không biết Lý cô nương thấy đề nghị của bổn cung thế nào?”

Bầu không khí trong dạ yến lập tức trở nên vi diệu, mọi người không kìm được mà dồn ánh mắt về phía Lý Tương Hoà. Những kẻ hiếu kỳ đã bắt đầu rục rịch, chờ xem trò hay sắp diễn ra.

Tiền Phương Phi, đích nữ của Công bộ Thượng thư, vốn là người của Gia Mẫn công chúa, lúc này càng hăng hái đẩy thêm: “Vì đất nước mà dâng một điệu múa, đó là vinh dự biết bao! Công chúa Gia Mẫn đã ban cho cô một thể diện lớn như vậy, một dân nữ như cô còn không mau tạ ân, dâng lên một khúc múa để mọi người thưởng thức?”

Ánh mắt của Tần Niệm Chi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nàng ta, giọng nói vốn trong trẻo giờ lại lạnh như băng: “Tiền cô nương đã ao ước vinh quang của một điệu múa trước điện như vậy, chi bằng nhường vinh dự này cho cô nương đi.”

“Ngươi…” Tiền Phương Phi mặt đỏ bừng, định lên tiếng biện hộ.

Tần Niệm Chi liền tiếp lời: “Sao vậy? Cô nương không muốn sao? Múa trước điện là vinh quang vô thượng, chẳng lẽ cô nương cho rằng mọi người ở đây không xứng đáng để thưởng thức vũ điệu của mình?”

Trong điện còn có Thái hậu và Hoàng đế, Tiền Phương Phi sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, ấp úng nói: “Tần đại nhân… thần nữ tuyệt đối không có ý đó, thần nữ… thần nữ…”

Đột nhiên, một giọng nói hơi cao vυ't vang lên: “Tần đại nhân thật vô lý! Rõ ràng Công chúa điện hạ vốn có ý tốt, ngay cả Lý cô nương còn chưa từ chối, sao ngài lại ép người quá đángnhư vậy?”

Tiền Phương Phi thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn người vừa lên tiếng.

Tần Niệm Chi cau mày nhìn về phía người đó, định mở miệng phản bác.

Bất chợt, Thái hậu đưa tay chạm nhẹ vào mũi Gia Mẫn công chúa, giọng điệu tràn đầy cưng chiều trách mắng: “Con đó, đúng là nghịch ngợm.”

Sau đó, bà quay sang nhìn Lý Tương Hòa, giọng điệu không cho phép từ chối: “Chỉ là một điệu múa trước điện, sao phải làm ầm ĩ như vậy? Danh tiếng của Lý cô nương, ai gia đã sớm nghe qua. Hôm nay có duyên gặp mặt, chi bằng múa một khúc để mọi người thưởng thức, cũng coi như để mở mang tầm mắt.”

Những lời này nói ra như một lời khen ngợi nhưng lại hàm ý châm biếm, cũng không để lại đường lui. Gương mặt trắng ngần của Tần Niệm Chi hiếm khi lộ ra vài phần tức giận, ánh mắt sáng như lưu ly cũng ánh lên ngọn lửa phẫn nộ.

Tuyên Hòa Đế vẫn thản nhiên vuốt ve chiếc chén ngọc trắng trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống vở kịch đang diễn ra bên dưới.

Tuyên Hòa Đế gần như tự ngược mà nghĩ, lặng lẽ so sánh trong lòng. Niệm Chi rốt cuộc sẽ vì nàng ta làm đến mức nào? Có tốt hơn đối với mình không?

Đã từng có một thời, hắn cũng kiên định đứng trước mặt mình như vậy, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm nhục mình dù chỉ nửa phần.

Giờ đây, sự bảo vệ ấy lại dành cho một người khác.

Tuyên Hòa Đế khẽ thở dài.

Dù vậy… nhưng bản thân rốt cuộc vẫn không thể chịu nổi khi thấy hắn khó xử.