Sau Khi Cải Trang Thành Nam Nhân, Bạo Quân Hắn Cong Rồi

Chương 7: Kiếm Vũ

Đang định lên tiếng, thì Lý Tương Hòa lại nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy đi đến trung tâm đại điện, hơi cúi mình, từ xa hành lễ với Thái hậu.

"Đa tạ Thái hậu nương nương khen ngợi, Tương Hòa hổ thẹn không dám nhận. Tương Hòa nguyện dâng một điệu múa vì đất nước, cầu chúc Đại Khải quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp."

Ai khen ngươi chứ?

Thái hậu sững lại trong chốc lát, lạnh lùng hừ một tiếng. Quả nhiên là đã xem nhẹ nha đầu này rồi, rất biết cách nắm thời cơ mà leo lên. Bà cười mà như không cười, châm chọc nói: "Lý cô nương quả thật khéo ăn khéo nói."

Lý Tương Hòa vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Thái hậu nương nương quá khen."

Thấy nàng đã quyết định, Tần Niệm Chi liền ghé tai dặn dò thị vệ vài câu, sau đó cũng bước lên, đứng song hành bên nàng.

Mọi người đang thắc mắc thì thấy hai thái giám vội vàng khiêng lên một cây cổ cầm, đặt ngay ngắn, rồi lại dâng lên một thanh bảo kiếm chưa mở lưỡi.

Tần Niệm Chi vén áo bào, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng: "Ta sẽ đệm đàn cho nàng."

Lý Tương Hòa nắm lấy thanh bảo kiếm trong tay, khóe mắt cong lên, rực rỡ đầy tự tin, giọng nói mềm mại mà rõ ràng rơi vào tai mọi người: "Người hiểu ta, chính là A Niệm."

Dứt lời, đôi tay trắng nõn xoay chuyển, múa kiếm thành đóa hoa, tà váy tung bay, nhạc nổi lên, vũ điệu bừng sáng.

Kiếm như rồng bay, nhạc khúc trầm hùng.

Nàng tuy mang dung mạo yêu kiều quyến rũ, nhưng giữa hàng lông mày lại toát lên chính khí lẫm liệt, thần thái không thể khinh nhờn. Dáng người uyển chuyển, tà váy xoay chuyển như gió, từng động tác múa kiếm lưu loát như mây trôi nước chảy, ẩn chứa sự sắc bén.

Tiếng nhạc hào hùng, bi tráng của khúc Phá Trận cất lên, khiến người xem như bị cuốn vào cảnh tượng chiến trường đẫm máu, tràn đầy sát khí và quyết tử xông pha nơi sa trường.

Đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên dứt khoát, Lý Tương Hòa thuận thế xoay eo, cắm lại bảo kiếm vào vỏ.

Hai người phối hợp hoàn hảo không một chút sơ hở, quả thật không thể chê vào đâu được.

Chúng quan trong điện vẫn còn chìm đắm trong bữa tiệc thị giác và thính giác vừa rồi, nhất thời không thể hoàn hồn.

Mãi đến khi Tuyên Hòa Đế là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng: "Trẫm thật không ngờ, Tần khanh lại có tài nghệ cầm kỳ xuất sắc đến vậy.”

Lúc này, mọi người mới giật mình hoàn hồn.

Bữa tiệc mừng công hôm nay có rất nhiều võ tướng tham dự, vừa rồi bọn họ còn đang hăng say theo nhịp kiếm vũ và tiếng đàn, so với những khúc nhạc ủy mị tầm thường trong hoàng thành, quả thực xuất sắc hơn gấp trăm lần.

Trong phút chốc, đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt.

Đám võ tướng hào sảng lớn giọng bàn luận, âm thanh vang vọng đến mức rung chuyển cả mái ngói:"Tuyệt diệu! Thật sự quá tuyệt diệu! Không ngờ Tần đại nhân trông thư sinh yếu ớt lại có thể gảy ra khúc Phá Trận khí thế đến thế. Lão Trương ta suýt nữa tưởng mình vẫn còn đang trên chiến trường đấy!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

"Lý cô nương quả là nữ trung hào kiệt! Kiếm vũ của cô ẩn chứa sát khí bức người, khiến lão phu cũng phải mở rộng tầm mắt!"

"Một người gảy đàn, một người múa kiếm, tài tử giai nhân đúng là một đôi trời sinh!"

"..."

Những lời tán dương không ngớt rót vào tai, khiến sắc mặt của Gia Mẫn công chúa càng lúc càng u ám.

Vốn định khiến nàng ta bẽ mặt trước mọi người, nào ngờ lại thành toàn cho tiện nhân này, giúp nàng ta nổi bật rực rỡ.

Đôi mắt Gia Mẫn công chúa lóe lên một tia sắc bén, nhưng vẫn không chịu buông tha: "Lý cô nương quả thực bản lĩnh, chẳng trách có thể khuynh đảo cả kinh thành. Không biết Mạnh tướng quân thấy điệu múa này thế nào?"

"Không phiền công chúa bận tâm, bổn tướng quân không có hứng thú xem người khác múa, uống rượu sảng khoái hơn nhiều."

Mạnh Nghiêu nâng bầu rượu, ngửa cổ uống cạn, dáng vẻ phóng khoáng vô cùng.

Không ngờ người đáng lẽ phải tán thưởng lại không tiếp lời, Gia Mẫn công chúa nghiến răng xoắn chặt khăn lụa, thầm rủa: Đồ hồ ly tinh chết tiệt, hết quyến rũ người này lại đến người khác!

Không cam lòng, nàng ta kéo kéo tay áo Thái hậu.

Thái hậu cũng căm giận Tần Niệm Chi không biết nâng đỡ mà lại hạ mình đi nhặt lấy một kẻ sa cơ thất thế làm bảo bối. Nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ hiền từ, chậm rãi nói: "Đúng là người già rồi, trí nhớ cũng kém. Ai gia nhớ mang máng, trước đây Lý tiểu thư và Mạnh tiểu tướng quân từng cùng nhau du ngoạn, chuyện hôn sự gần như đã định, sao bây giờ lại thành hôn thê của Tần đại nhân rồi?"

Câu nói này quá mức thẳng thắn, chẳng khác nào chỉ thẳng vào mũi Lý Tương Hòa mà mắng nàng không giữ đạo hạnh, lẳиɠ ɭơ trăng hoa.

Chúng quan trong điện nín thở, ai nấy đều thấy rõ đây là sự khi dễ lộ liễu.

Sắc mặt Lý Tương Hòa trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau âm ỉ giúp nàng gắng gượng giữ vững lý trí.

Tần Niệm Chi trầm giọng đáp: "Thái hậu nương nương tuổi tác đã cao, trí nhớ đôi lúc nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Thần và Tương Hòa vốn là hôn ước do tổ tông hai nhà định ra, chỉ là vì một số nguyên nhân mà bị trì hoãn."

"Ngày mồng tám tháng sau, là ngày lành tháng tốt, đại cát đại lợi. Tần phủ đã chuẩn bị yến tiệc, kính mời các vị đồng liêu, thiệp cưới sẽ sớm gửi đến từng phủ."

Sau đó, Tần Niệm Chi cung kính bái lễ với Tuyên Hòa Đế, giọng điệu bình thản không gợn sóng, nhưng trong lòng lại dâng lên chút bất an vô cớ. Thế nhưng, lúc này chỉ có thể làm vậy mới giúp Tương Hòa sớm thoát khỏi tai tiếng, cũng để Hoàng thượng sớm dập tắt tâm tư.

"Trời đất, quân vương, phụ mẫu, sư trưởng. Thần mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cũng không có danh sư chỉ dạy. Tương Hòa gặp biến cố lớn, không còn trưởng bối thân thích. Kính xin Bệ hạ làm chủ hôn, chứng giám hôn sự của thần và Tương Hòa."

Thái hậu suýt nữa thì ngất đi vì tức giận, nhất thời nghẹn lời. "Cái gì?"

Mạnh Nghiêu lỡ tay đánh đổ chén rượu, không thể tin nổi.

Tần Niệm Chi liếc nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo: “Mạnh tướng quân có phải uống say rồi không, vui đến mức ngốc luôn rồi à? Nhà ngài và nhà Tương Hòa cũng coi như là thế giao, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, coi như là huynh trưởng của nàng ấy. Đến lúc đó còn mong ngài nể mặt, đến uống chén rượu mừng."

Mạnh Nghiêu vừa định phản bác, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lý Tương Hòa, cuối cùng vẫn nâng chén rượu, cắn răng nói từng chữ một: "Vậy thì, chúc mừng hai vị."

Giang Đức Phúc kinh ngạc đến tròn xoe mắt, suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Tay cầm phất trần cũng sắp bóp nát, mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp áσ ɭóŧ.

Lén lút quan sát sắc mặt Hoàng đế, trong lòng ông càng gào thét điên cuồng: Trời ơi! Tần đại nhân, ngài là muốn tìm đường chết sao? Dám thỉnh cầu bệ hạ chứng hôn, lão nô hôm nay thực sự được mở mang tầm mắt rồi!

Thái hậu hít sâu mấy hơi mới bình ổn lại, sắc mặt âm trầm, quay sang Tuyên Hòa Đế: "Bệ hạ, một yêu cầu hoang đường như vậy, người cũng có thể đồng ý sao?"

Chiếc chén sứ trắng trong tay Tuyên Hòa Đế đã xuất hiện vết nứt, hắn kìm nén thả lỏng ngón tay, cười nhạt một tiếng, sắc mặt không đổi, hoàn toàn không che giấu sự thân cận và coi trọng dành cho Tần Niệm Chi.

"Trẫm và Niệm Chi quen biết đã mười năm. Hắn mồ côi cha mẹ, trong tộc lại hiếm hoi người thân, đến một vị trưởng bối cũng không có. Nhờ trẫm làm chủ hôn cho hắn cũng là lẽ đương nhiên, sao có thể gọi là hoang đường?"

Tần Niệm Chi lập tức tiến lên quỳ tạ, trong lòng vững như bàn thạch.

Ngũ ca quả nhiên là minh quân hiếm có trong thiên hạ. Biết tiến biết lùi, há lại để chút tình trường vướng bận? Quả thật mình đã lo lắng quá rồi.

Gia Mẫn công chúa căm phẫn khó nguôi: "Hoàng huynh! Cô ta cũng xứng sao? Bất quá chỉ là một kẻ thấp hèn—"

"Công chúa xin hãy chú ý lời nói!"

Tần Niệm Chi đột nhiên quát lớn, giọng nghiêm khắc: "Người thân là công chúa một nước, lại càng phải giữ gìn lễ giáo. Trước mặt quần thần mà công khai phản bác lời bệ hạ, là đạo lý gì?"

Gia Mẫn công chúa nghe ra sự cảnh cáo trong lời nói của hắn, lòng thiếu nữ nhất thời tổn thương, suýt nữa thì bật khóc, phải cố gắng lắm mới giữ vững phong thái của công chúa.

Lúc này, một vị triều thần trẻ tuổi vốn thầm ái mộ công chúa liền đứng ra, giọng đầy phẫn uất: "Tần đại nhân nói năng vô lễ như vậy, bất kính vớicông chúa lại là đạo lý gì? Kính xin Bệ hạ trị tội đại bất kính của Tần Niệm Chi."

Tuyên Hòa Đế lạnh lùng liếc qua, thấy là một gương mặt lạ hoắc, chẳng buồn lên tiếng.

Nhưng kẻ đó vẫn căm phẫn không nguôi: "Bệ hạ! Tần Niệm Chi chịu ân sủng của hoàng ân, vậy mà lại bất kính với công chúa, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc!"

Tuyên Hòa Đế hờ hững phun ra hai chữ: "Ồn ào."

Lập tức, hai thị vệ bước ra, bịt miệng hắn lại, mặc kệ hắn giãy giụa mà lôi đi thẳng.

Khóe miệng Giang Đức Phúc giật giật, thầm cười nhạt: Đồ không có mắt nhìn! Không thấy bệ hạ đang ôm một bụng tức giận à? Chỉ e tên ngu xuẩn này tối nay chẳng những mất quan, mà ngay cả cái đầu cũng khó giữ nổi!

Thái hậu khựng lại, trong mắt lóe lên tia sắc bén, lạnh giọng nói: "Tần đại nhân quả thật vô lễ, bệ hạ vẫn nên trừng phạt nhẹ để răn đe, chỉnh đốn kỷ cương."

Tuyên Hòa Đế suy nghĩ giây lát, rồi hỏi: "Ái khanh có gì muốn nói không?"

Tần Niệm Chi lập tức quỳ xuống nhận tội, cung kính đáp: "Thần lời lẽ không thỏa đáng, vô tình mạo phạm công chúa, kính xin bệ hạ thứ tội."

Tuyên Hòa Đế chống cằm, dường như hứng thú trỗi dậy, khẽ cười: "Vậy ái khanh tự phạt ba chén, coi như tạ lỗi với công chúa đi."

"Bệ hạ! Đây mà gọi là trừng phạt sao?" Thái hậu tức giận, rõ ràng là bao che, hoàn toàn không để lời bà vào mắt!

Tuyên Hòa Đế nhàn nhạt khuyên nhủ: "Mẫu hậu, hôm nay là yến tiệc mừng công, đã nói không cần câu nệ lễ nghi, cứ tùy ý vui vẻ là được. Hà tất phải chấp nhất một câu nói?"

Thái hậu siết chặt ngực áo, hiển nhiên đã giận đến cực điểm nhưng vẫn phải giữ thể diện, nghiến răng: "Bệ hạ nói có lý. Nhưng Tần đại nhân ăn nói không suy nghĩ như vậy, sớm muộn gì cũng gây họa, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Tần Niệm Chi chẳng hề bận tâm đến lời cảnh cáo của Thái hậu, từ xa nâng chén hướng về phía Gia Mẫn công chúa, cung kính nói: "Thần lỗ mãng, thật có lỗi. Đa tạ công chúa khoan dung."

Nói xong, hắn ngửa cổ uống cạn chén rượu, liên tiếp ba chén rồi mới ngồi xuống.

Lý Tương Hòa biết hắn tửu lượng kém, liền vội vàng đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt hắn, gắp cho hắn món sen ngâm mật ong mà hắn thích, nhẹ giọng nhắc nhở: "Mau ăn chút đồ nhắm để giảm bớt men say."

Sự dịu dàng chu đáo ấy, rơi vào mắt mọi người, lại càng khiến họ dậy sóng trong lòng, chua xót khó tả.

Cảnh tượng này quá mức thu hút sự chú ý, ngay cả Tần Niệm Chi, dù đã quen bị người khác dõi theo, cũng có chút không chịu nổi.

Thấy Thái hậu và Gia Mẫn công chúa đã tức giận bỏ đi trước, chuyện hắn canh cánh trong lòng cũng xem như đã được giải quyết.

Tần Niệm Chi không còn bận tâm gì nữa, men rượu dâng lên, cảm giác hơi choáng váng, liền xin phép Tuyên Hòa Đế rồi dẫn Lý Tương Hòa rời khỏi tiệc sớm để về phủ.

Không ngờ vừa ra đến cổng cung, liền bị một tiểu nội giám hớt hải chạy tới cản lại: "Tần đại nhân xin dừng bước, bệ hạ cho triệu kiến."