"Hừ, đỡ xe, hành động thân mật, mười ngón tay đan chặt..."
Tuyên Hoà Đế lặp lại từng chữ trong báo cáo của ám vệ.
Ám vệ quỳ dưới đất, đối diện với áp bức của long uy, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, nhưng không dám để sót một chi tiết nào.
Trước đây, thị vệ mang kiếm theo đi tuần tra án với Tần đại nhân, Chu Tư Chu đại nhân, vì Tần đại nhân bị thương mà không kịp báo cáo kịp thời mà đã bị đánh năm mươi trượng, đến nỗi cái mông bầm dập, đến giờ vẫn chưa thể xuống giường.
Hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng, Tuyên Hòa Đế nhắm mắt lại ép bản thân phải bình tĩnh. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt trở nên bình thản, không một gợn sóng, "Lặng lẽ truyền tin cho Mạnh Nghiêu."
Ám vệ như được ân xá, vội vàng cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời đi, nhưng vừa ra cửa thì gặp phải mục tiêu mình đang theo dõi, vội vàng cúi đầu, tránh né hai người họ.
“Thần Tần Niệm Chi, bái kiến bệ hạ.”
“Dân nữ Lý Tương Hòa, bái kiến bệ hạ.”
Tuyên Hòa Đế thâm trầm nhìn đôi nam nữ đang quỳ song song trước mặt, trong lòng dâng lên nỗi chua xót và cay đắng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Đứng lên đi."
Lý Tương Hòa vốn nhạy bén, cúi thấp đôi mắt xinh đẹp, trong lòng bất giác lo lắng: Mình đã từng đắc tội hoàng thượng lúc nào? Vì sao người lại chán ghét mình đến vậy, thậm chí ánh mắt nhìn mình còn ẩn chứa sát khí?
Nhận ra sự lo lắng của thiếu nữ, Tần Niệm Chi nhẹ nhàng vỗ tay nàng an ủi.
Nhìn rõ từng cử chỉ nhỏ của hai người, lửa ghen trong lòng Tuyên Hòa Đế càng bùng lên mạnh mẽ. "Chỉ là hồng phấn tầm thường, có đáng để ngươi che chở như vậy không?"
Bị mắng vô cớ, Lý Tương Hòa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không cao ngạo cũng không hèn mọn, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc: Hoàng thượng sao lại có giọng điệu hệt như một nữ nhân đang ghen tuông thế này?
Tần Niệm Chi bước lên nửa bước, lại quỳ xuống, cung kính nói: "Bệ hạ, thần có một việc muốn cầu xin."
Tuyên Hòa Đế khẽ mỉm cười, “Không cần nhiều lời, trẫm không đồng ý.”
Sự thẳng thừng dứt khoát này khiến người ta trở tay không kịp.
Tần Niệm Chi sững sờ, đôi mắt hạnh mở lớn, kinh ngạc nói: "Bệ hạ, thần còn chưa nói mà!"
Tuyên Hòa Đế thẳng thừng từ chối: "Hôm nay bất kể ngươi muốn cầu xin điều gì cũng đừng mong toại nguyện! Giang Đức Phúc, đưa Lý cô nương đến thiên điện nghỉ ngơi."
Giang Đức Phúc cúi đầu đáp: "Vâng. Lý cô nương, mời."
Lý Tương Hòa có chút lo lắng, không hiểu vì sao hoàng thượng lại có địch ý lớn đến vậy với một cô gái mồ côi như nàng. Nàng đã sớm nghe nói Tuyên Hòa Đế vô cùng coi trọng Niệm Chi, e rằng hôn sự này còn khó khăn hơn tưởng tượng.
Tuyên Hòa Đế phất tay cho đám nội thị lui xuống, sau đó đích thân đỡ Tần Niệm Chi đứng dậy, trầm giọng nói: “Giờ không có ai, ngươi và trẫm không cần giữ lễ quân thần. Niệm Chi, vì sao ngươi nhất định phải lấy cô ta?
Tần Niệm Chi không hiểu, trái lại còn hỏi ngược: "Ngũ ca, tại sao lại phản đối đến vậy?"
Đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong trẻo sáng ngời, khiến Tuyên Hòa Đế không dám nhìn thẳng: "Cô ta không xứng với ngươi! Một kẻ lẳиɠ ɭơ, từng rơi vào chốn phong trần, trước kia còn dây dưa không dứt với Mạnh Nghiêu!"
Tần Niệm Chi bình tĩnh đáp, giọng nói kiên định mà dịu dàng: "Ngũ ca, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn lấy cô ấy."
Tuyên Hòa Đế cuối cùng không kìm nén được nữa, siết chặt vai hắn, kéo lại gần, gầm lên: “Tần Niệm Chi, ngươi thích cô ta đến vậy sao? Thích đến mức dù bị cắm sừng cũng không quan tâm?”
Thiếu niên bị cơn giận dữ đột ngột này làm cho sững sờ, ngây người hỏi: “Bệ hạ?”
Ánh mắt vô tình chạm nhau, Tần Niệm Chi bỗng nhiên bị nỗi đau đớn giằng xé trong mắt hoàng đế làm chấn động. Như thể sợ hắn phát hiện điều gì, Tuyên Hòa Đế vội vàng quay đầu tránh đi, né tránh ánh mắt hắn.
Trong khoảnh khắc, tựa như sét đánh giữa trời quang, Tần Niệm Chi ngây ra tại chỗ. Những ký ức xưa cũ lướt qua tâm trí như thước phim tua nhanh, từng dấu vết nhỏ bé trước đây giờ bỗng trở nên sống động, từng sợi từng sợi đan kết lại thành một sự thật hoàn chỉnh.
Không trách được bao năm qua, bên cạnh bệ hạ không có lấy một cung nữ thị tẩm. Mặc cho triều đình bàn tán, thúc ép tuyển tú để sung vào hậu cung, mà người vẫn luôn từ chối.
Thì ra là vậy… Mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Tần Niệm Chi hơi mấp máy môi, tựa hồ khó mở lời: “Bệ hạ… ngài thích… ngài thích thần…”
Thân thể Tuyên Hòa Đế cứng đờ. Đến nước này, cuối cùng cũng chẳng thể giấu diếm được nữa. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị gom hết dũng khí để thừa nhận—
Nhưng thiếu niên trước mặt lại nhẹ nhàng buông ra một câu:
“Vị hôn thê….của thần?”
Đôi mắt hạnh trong veo như dòng suối, lấp lánh chút áy náy khi nhìn thấu chân tướng, Tần Niệm Chi âm thầm thở dài tự trách mình quá mức ngu ngốc, đến tận hôm nay mới nhận ra.
Tuyên Hòa Đế sững sờ trong chốc lát, sống lưng cứng nhắc bỗng thả lỏng, chậm rãi thở ra. Chính hắn cũng không rõ, bản thân rốt cuộc đang cảm thấy may mắn nhẹ nhõm hay lại là một loại mất mát tiếc nuối.
Biết bản thân không còn dũng khí để giấu diếm, hắn dứt khoát chơi bài ngửa, lạnh lùng hỏi: “Vậy thì sao? Ngươi vẫn muốn cưới cô ta chứ?”
Tần Niệm Chi do dự. Tương Hòa chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, nhưng người nàng yêu lại là Mạnh Nghiêu. Mối quan hệ rối ren giữa hai người bọn họ, nửa hoàng thành này đều rõ, chỉ có Ngũ ca là đơn phương si tình.
Dù cho Tương Hòa có đồng ý tiến cung đi nữa, thì quanh đi quanh lại thế nào, Ngũ ca cũng không thể tránh được tai tiếng “đoạt thê của thần tử”. Nếu chuyện này đến tai đám lão thần, e rằng bọn họ sẽ lập tức quỳ chết ngay trên Kim Loan điện.
Quan trọng nhất là, Tương Hòa không hề có tình cảm với Hoàng thượng, thậm chí nàng còn mang mối hận sâu sắc với hoàng thất Đại Khải.
Nghĩ thông suốt, Tần Niệm Chi lập tức khuyên nhủ: “Bệ hạ không thể làm vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người.”
Triệu Quân Huyền đau xót trong lòng, giọng khàn đặc: “Vậy là, ngươi chọn cô ta? Rõ ràng biết trẫm không muốn, nhưng ngươi vẫn kiên quyết thành thân với cô ta?”
Tuyên Hòa Đế Triệu Quân Huyền từ nhỏ đã trưởng thành già dặn, từ năm hai mươi tuổi lên ngôi đến nay, cũng chưa từng có dáng vẻ yếu đuối bi thương như lúc này.
Tần Niệm Chi cảm thấy trái tim chợt nhói lên.
Nhưng nếu không cắt đứt dứt khoát thì hậu họa về sau càng thêm rối rắm. Càng sớm thành thân, càng sớm đoạn tuyệt niệm tưởng của Hoàng thượng, mới là lựa chọn sáng suốt.
Tránh đi ánh mắt nặng nề và phức tạp của Tuyên Hòa Đế, Tần Niệm Chi khẽ cúi đầu, “Thần và Tương Hòa tâm đầu ý hợp, mong bệ hạ tác thành.”
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn, Tuyên Hòa Đế không thể kìm nén được nữa, cả người phát ra sát khí lạnh thấu xương. Trong đầu hắn nhanh chóng vạch ra không dưới mười cách khiến Lý Tương Hòa gặp “sự cố ngoài ý muốn” mà chết.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thiếu niên ngước mắt nhìn lên, ngọn sóng gϊếŧ chóc cuồn cuộn trong lòng hắn bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
“Hay cho một mối tình đôi lứa tâm đầu ý hợp! Niệm Chi, mười năm tình nghĩa giữa trẫm và ngươi, rốt cuộc cũng chẳng sánh bằng một nụ cười của mỹ nhân. Thôi được, nếu đó là điều ngươi mong muốn, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Từ nay về sau, chuyện giữa ngươi và cô ta, trẫm sẽ không can dự nữa.”
Tần Niệm Chi vừa áy náy lại vừa cảm kích, chân thành nói: “Đa tạ Bệ hạ thành toàn.”
Nhưng hắn vẫn không kìm được mà khuyên nhủ thêm: “Trên đời này đâu thiếu người có tình, Bệ hạ thân là cửu ngũ chí tôn, lại có dung mạo anh tuấn bất phàm, đẹp hơn cả Phan An thuở trước. Những nữ tử ái mộ Bệ hạ e rằng xếp hàng từ cửa nội cung kéo dài đến ngoài hoàng thành. Bệ hạ hà tất phải cố chấp như vậy?”
Nhìn thấy sự chân thành và áy náy trong mắt thiếu niên, Triệu Quân Huyền cười nhạt, ánh mắt tối lại, chậm rãi nói, hàm ý sâu xa: “Vì trẫm từ trước đến nay… vẫn luôn là người chung tình.”
Tần Niệm Chi: “……”
Bên ngoài điện, Giang Đức Phúc vẫn đang đứng xa chờ đợi, nhưng không nghe thấy tiếng cãi vã hay cơn thịnh nộ mà ông ta đã dự liệu. Điều này khiến ông ta càng thêm bất an.
Dù gì thì tâm tư của hoàng thượng đối với Tần đại nhân xưa nay vẫn luôn là nhẫn nhịn và kìm nén. Mà điều đó chỉ có thể duy trì… khi Tần đại nhân cũng “giữ thân như ngọc”.
Nhưng nay, Tần đại nhân lại ngang nhiên mang theo vị hôn thê của mình mà rêu rao khắp nơi như vậy, chỉ sợ cơn thịnh nộ của hoàng thượng lần này… sẽ khiến người làm ra chuyện mất hết lý trí mất thôi…