Tần Niệm Chi tiện tay đuổi tiểu thái giám đi, rửa mặt qua loa, cẩn thận soi gương ba lần để xác nhận bản thân không lộ ra sơ hở, sau đó mới buông rèm mỏng, nằm xuống giường mà nghỉ ngơi.
Dù mệt mỏi nhưng chẳng thể chợp mắt, trong đầu rối như tơ vò: "Vì sao bệ hạ lại không cho ta cưới Tương Hòa? Còn nổi giận đến vậy? Chẳng lẽ là vì hậu cung lạnh lẽo nên nhìn không thuận mắt khi ta có người bầu bạn?"
Bản thân đã đến tuổi thành thân, nếu không mau chóng tự định đoạt, chỉ e rằng ngày mai thánh chỉ của công chúa sẽ được truyền đến phủ rồi.. Nghĩ đến những bức thư mà Gia Mẫn công chúa gửi riêng cho mình, Tần Niệm Chi liền cảm thấy đau đầu vô cùng.
Bản thân dù sao cũng là một nữ tử thực thụ, nếu bị người ta vạch trần thân phận, thì chính là họa tru di cửu tộc! Không biết đến lúc đó, bệ hạ có nể tình bao năm kề cận mà tha cho mình một con đường sống hay không?
Tần Niệm Chi ngước nhìn xà ngang giường chạm trổ tinh xảo, khẽ thở dài một tiếng. Cải trang thành nam nhân vốn dĩ không phải là ý định ban đầu của mình, nhập cung bầu bạn với Hoàng đế lại càng là chuyện bất đắc dĩ.
Tưởng rằng đại cục đã định, chỉ cần qua thêm một thời gian nữa tìm thời cơ thích hợp là có thể cáo quan hồi hương, từ đó tiêu dao thiên hạ, sống những ngày tự do tự tại.
Nhưng hoàng thượng gần đây lại càng trở nên khó lường, tính khí nắng mưa thất thường, khó đoán vô cùng. Xem ra, vẫn phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch thoái ẩn, tránh để phát sinh biến cố.
Hương mai lạnh thoảng qua cánh mũi, khiến mí mắt Tần Niệm Chi ngày càng trĩu nặng. Cơn buồn ngủ ập đến, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Tuyên Hòa Đế đã sớm cho lui hết hạ nhân, đứng lặng dưới hiên nhà. Ánh trăng nghiêng về phía tây, sắc trăng mờ ảo phủ lên hàng mày, đôi mắt của hắn, trong thần sắc chỉ toàn là âm u phức tạp. Cuối cùng, hắn lặng lẽ đẩy cửa phòng, không một tiếng động bước vào nội thất.
Vị khách không mời mà đến nhẹ nhàng vén màn sa mỏng, chậm rãi ngồi xuống mép giường, vô tư quan sát dung nhan đang say ngủ trước mặt.
Triệu Quân Huyền xưa nay vẫn biết rằng Tần Niệm Chi có dung mạo tuyệt mỹ. Dưới ánh trăng mờ ảo thanh nhã, làn da trắng mịn như sứ tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa, hàng mày mắt như tranh vẽ, lông mi dài tựa cánh quạ, sống mũi cao thẳng tinh tế, đôi môi ướŧ áŧ mang sắc đỏ thắm mê người.
Tuyên Hòa Đế không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ gò má mịn màng, nội tâm dần chìm vào giằng xé đau đớn.
Rõ ràng đã là cửu ngũ chí tôn, vậy mà vẫn chẳng thể làm theo ý mình, chỉ có thể ngày ngày dằn vặt, từ xa dõi theo. Mười năm quen biết Niệm Chi, là chiến hữu, là huynh đệ, là tri kỷ, nhưng còn là...
Không ai hiểu rõ hơn hắn, người trước mặt tài hoa tuyệt thế đến nhường nào. Hắn ta là lương thần mà trời ban, sinh ra vốn nên tỏa sáng chốn triều đường, được vạn dân kính ngưỡng, chứ không phải bị hắn giam cầm, để rồi mang trên lưng vạn đời tai tiếng, mang danh nịnh thần ô uế.
Rõ ràng là đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không được vượt quá giới hạn, giữ vững tình nghĩa quân thần, để cả đời này vẫn là minh quân và trung thần.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nghe tin hắn ta ra vào thanh lâu, nghĩ đến chuyện một ngày nào đó hắn ta sẽ thành thân, sẽ làm phu quân, làm phụ thân của ai đó thì cơn phẫn hận và đố kỵ suýt nữa đã xé toạc l*иg ngực hắn.
Xưa nay có vị hoàng đế nào lại hèn mọn như hắn? Ôm trọn một tấm chân tình mà phải giấu giếm che đậy, chỉ sợ làm hắn ta hoảng sợ mà tránh xa mình.
Nhưng còn hắn ta thì sao? Dám ngang nhiên đứng trước mặt hắn nói muốn lấy thê tử! Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Quân Huyền đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Mặc kệ minh quân gì chứ!
Mặc kệ trung thần lương tướng gì chứ!
Hắn tỉ mỉ lướt ngón tay dọc theo từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của Tần Niệm Chi, đùa nghịch bàn tay trắng nõn mềm mại, từng ngón tay đan chặt lấy nhau. Một tay khác dần trượt xuống, chạm đến đai lưng của hắn ta, từng chút từng chút tháo gỡ...
Dưới tác dụng của hương an thần, Tần Niệm Chi ngủ say không hay biết gì. Ánh mắt của Tuyên Hoà Đế tham lam nhìn xuống đôi môi đỏ mọng ẩm ướt. Hắn nhắm mắt, run rẩy nghiêng người về phía trước, chậm rãi cúi xuống, ngày càng gần hơn…
“Ngũ ca!”
Một tiếng thì thầm khe khẽ đột ngột kéo thần trí của Tuyên Hòa Đế trở về. Từ khi đăng cơ, Niệm Chi luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa quân thần, không còn gọi thẳng tên hắn, cũng không chịu gọi một tiếng "Ngũ ca". Không ngờ hôm nay lại được nghe lại, nhất thời bao cảm xúc đan xen trào dâng.
Hắn chậm rãi ngồi thẳng dậy, trong mắt ngập tràn yêu thương, du͙© vọиɠ, đau khổ và giằng xé. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày.
Đưa tay vén đi lọn tóc lòa xòa trên trán người kia, nhẹ nhàng vuốt ve ấn đường của hắn ta. Hắn ta ngủ không yên giấc, chân mày hơi nhíu lại, trong cơn mê vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời hỗn loạn.
“Ngũ ca! Đừng sợ!
“Quân Huyền, đừng đi, nguy hiểm lắm!”
Triệu Quân Huyền khựng lại, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Tần Niệm Chi để trấn an. Dù biết hắn ta không thể nghe thấy, nhưng hắn vẫn dỗ dành như dỗ một đứa trẻ: “Ngoan, ta ở đây, ta sẽ không đi đâu cả. Ngủ đi.”
Dường như được an ủi, chân mày của Tần Niệm Chi dần giãn ra, lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Hắn ta hoàn toàn không hay biết rằng hai tiếng gọi khe khẽ ấy đã kéo Tuyên Hòa Đế Triệu Quân Huyền trở về với chút lý trí và lương tri ít ỏi còn sót lại.
Thật lâu sau, Tuyên Hòa Đế khẽ thở dài một tiếng, y phục bên trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt cũng trở nên sáng tỏ hơn.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má trắng nõn của Tần Niệm Chi, khẽ thầm thì: “Thôi vậy, nể tình tiếng ‘Ngũ ca’ này.”
Nói rồi, hắn kéo chăn đắp kín cho người trên giường, sải bước rời khỏi tẩm điện, đồng thời dặn dò: “Dập tắt hương an thần đi, hầu hạ cẩn thận.”
“Vâng.”
Giang Đức Phúc cúi mắt nhìn mũi giày của mình, trong lòng càng hiểu rõ địa vị của Tần đại nhân trong tâm trí hoàng thượng.
Hoàn toàn không hay biết mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn, Tần Niệm Chi vẫn chìm sâu trong giấc mộng. Thế giới trong mơ đầy rẫy những hình ảnh kỳ quái và hỗn loạn—người bạn thuở nhỏ ngày càng xa rời, người mẫu thân đã khuất lại mang gương mặt dữ tợn, vươn tay muốn bóp chết mình. Ngay cả Tuyên Hòa Đế cũng biến thành một con mãnh thú, gầm rú, há to cái miệng đầy máu lao đến.
Tần Niệm Chi toát mồ hôi lạnh, giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngồi bật dậy thở dốc từng hơi nặng nề.
Thái giám hầu bên cạnh nghe thấy động tĩnh, cách màn trướng nói vọng vào: “Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Nô tài hầu ngài rửa mặt chải đầu, bệ hạ vẫn đang đợi ngài cùng dùng bữa sáng đấy.”
Tần Niệm Chi thở dài. Những ngày tháng thấp thỏm lo sợ như thế này, thực sự không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa.
Bên ngoài nghị sự đường.
Giang Đức Phúc bưng khay trà vừa mới pha xong, tình cờ trông thấy Tần Niệm Chi cứ chần chừ, do dự đứng ngoài cửa.
Ông ta giật mình, buột miệng nhắc nhở: “Ôi chao! Tần đại nhân, sao còn chưa vào?”
Tiếng bút lông sột soạt trên giấy lập tức dừng lại.
Giọng nói khàn khàn của Triệu Quân Huyền từ trong vang lên: “Còn không mau lăn vào đây? Định để trẫm tự mình ra đón ngươi sao?”
Tần Niệm Chi vội vàng bước qua bậc cửa, tiến lên hành lễ: “Tham kiến bệ hạ.”
Triệu Quân Huyền cười khẽ một tiếng, sải bước đến kéo hắn ta đứng dậy: “Thôi đi, cái bộ dạng giả vờ cung kính này cũng giống lắm đấy. Trong lòng ngươi chắc đang mắng trẫm chứ gì?”
Tần Niệm Chi có chút lúng túng ngẩng đầu: “Thần không dám. Hôm nay bệ hạ tâm trạng tốt lắm sao? Không còn giận thần nữa à?”
Triệu Quân Huyền lặng lẽ quan sát người trước mặt. Quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn có phần tái nhợt. Nghĩ đến những ngày qua hắn ta bôn ba vất vả, lòng hắn không khỏi dâng lên chút thương xót.
“Nếu trẫm ngày nào cũng chấp nhặt với ngươi thì e là đã sớm đi gặp tiên đế rồi. Thôi nào, trước hết ăn sáng đi đã.”
Giang Đức Phúc thấy quân thần hòa hợp, trong mắt mang theo ý cười, liền dâng trà. Các thị vệ, cung nhân cũng lần lượt tiến vào, nhanh chóng bày biện bữa sáng trên chiếc bàn gỗ trầm khắc rồng tinh xảo gần cửa sổ.
Triệu Quân Huyền thân mật kéo cổ tay Tần Niệm Chi, dẫn hắn ta ngồi xuống: “Ngẩn người gì thế? Lâu rồi không ở lại trong cung dùng bữa nên thấy xa lạ à? Đều là món ngươi thích, nếm thử xem.”
Từ khi bệ hạ đăng cơ, hai người đã cẩn trọng giữ lễ quân thần, đã lâu không còn thân thiết như trước. Nhất thời không quen, Tần Niệm Chi rút tay về, khẽ nói: “Tạ bệ hạ.”
Tuyên Hòa Đế làm như không thấy vẻ cứng nhắc của hắn ta, tự nhiên gắp một miếng bánh nếp trong suốt đặt vào bát hắn ta: “Trước kia theo trẫm đọc sách, ngươi lúc nào cũng mang theo bánh ngọt. Ban đầu trẫm còn tưởng ngươi tham ăn, sau này mới biết là ngươi cố tình mang cho trẫm.”
“Giờ ngự trù mỗi ngày đều thay đổi món, nhưng trẫm vẫn cảm thấy không bằng những chiếc bánh ngươi mang ngày ấy. Khi đó trẫm luôn nghĩ, Niệm Chi của ta tốt như vậy, nhất định phải trông chừng cho kỹ, không thể để ai lừa mất.”
“Khi ấy ngươi còn nói, nửa đời sau đều phải dựa vào trẫm. Bây giờ trẫm đã là thiên tử rồi, sao vẫn chưa thấy ngươi đến dựa vào đây?”
Tần Niệm Chi ngẩn ra, ký ức xưa bất giác ùa về—Tuyên Hòa Đế vốn là con trai của tiên đế và quý phi, từ nhỏ được nuông chiều, hưởng vinh hoa vô tận. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, ngoại tộc của quý phi chịu tội, bà uất ức qua đời, còn bị tiên đế ghét bỏ.
Năm ấy, vị hoàng tử mới mười tuổi ấy bỗng chốc mất đi tất cả, có lúc ngay cả miếng ăn cũng trở thành vấn đề. Khi đó, hắn ta liền mang theo bánh ngọt bên mình, mỗi ngày đều lén chia cho hắn.
Cũng nhớ lại những lời đùa thuở nhỏ, hai người nhìn nhau bật cười.
Tần Niệm Chi khẽ hỏi: “Bệ hạ, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện cũ?”
Triệu Quân Huyền làm bộ như bị tổn thương, giọng nói thoáng chút yếu ớt: “Từ khi trẫm lên ngôi, ngươi không còn gọi tên trẫm, cũng chẳng chịu gọi một tiếng ‘Ngũ ca’. Xem ra thật sự muốn rời xa trẫm rồi.”
Tần Niệm Chi vội vàng xua tay, liên tục giải thích: “Không phải vậy, chỉ là…”
Triệu Quân Huyền quá hiểu thiếu niên trước mặt—bề ngoài có vẻ lạnh lùng, xa cách, khó gần, nhưng trong thâm tâm lại thiện lương, nhiệt thành, mềm mại đến khó tin.
Nếu đã quyết tâm giữ người này mãi mãi bên mình, đương nhiên phải chiếm được trái tim của hắn ta trước: “Vậy ngươi vẫn gọi tên trẫm như trước đây, được không?”
“Bệ hạ, như vậy không hợp lễ nghi.”
Tần Niệm Chi vô cùng khó xử, cảm giác hôm nay bệ hạ còn đáng sợ hơn hôm qua.
“Vậy thì gọi khi chỉ có hai ta là được.” Triệu Quân Huyền lập tức quyết định, ánh mắt sáng rực, đầy mong chờ.
Dưới ánh nhìn ấy, cuối cùng Tần Niệm Chi vẫn thỏa hiệp, bất đắc dĩ nói: “Ngũ ca, bữa sáng sắp nguội mất rồi.”
Có lẽ vì đã quá lâu không gọi như vậy, giọng hắn vẫn mang chút gượng gạo, nhưng Triệu Quân Huyền lại vô cùng vui vẻ: “Ừ, không sao, bảo bọn họ dọn thêm một phần là được.”
Tần Niệm Chi thở dài, nhét miếng bánh vào miệng: “Không thể lãng phí, mau ăn đi. Vụ án tuần tra ở Giang Nam vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, cần Ngũ ca định đoạt.”