Sau Khi Cải Trang Thành Nam Nhân, Bạo Quân Hắn Cong Rồi

Chương 1: Nổi Trận Lôi Đình

Ngày đầu tiên Tần Niệm Chi hồi kinh báo cáo nhiệm vụ liền xảy ra chuyện.

Vị hoàng đế trẻ tuổi ngồi sau án thư gỗ tử đàn, ánh mắt nặng nề nhìn vị thần tử trẻ tuổi đứng bên dưới, tùy ý ném tấu chương cáo trạng xuống chân hắn.

"Xem ra là trẫm sai rồi, lại quên mất ái khanh cũng đang ở độ tuổi huyết khí tràn đầy. Những năm qua bên cạnh không có người tri kỷ, khó tránh khỏi lui tới chốn phong nguyệt.”

“Không biết vị hoa khôi kia có dung mạo thế nào mà lại khiến ngươi thần hồn điên đảo, đến lúc xử lý công vụ còn vương vấn kỹ nữ, thậm chí không tiếc tán gia bại sản, cũng phải chuộc thân cho cô ta?"

Tần Niệm Chi kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tuyên Hòa Đế. Đôi mắt của vị hoàng đế trẻ tuổi thâm trầm phức tạp, tựa hồ đang cực lực áp chế cơn thịnh nộ cuộn trào.

Hắn vội vàng cúi đầu, hai gối quỳ xuống: "Thần có tội, xin bệ hạ trách phạt."

Một bên, tổng quản nội giám Giang Đức Phúc, người hầu hạ Tuyên Hòa Đế từ nhỏ, vội lên tiếng: "Ôi chao, Tần đại nhân, ngài hồ đồ quá! Ngài là bậc thanh phong lãng nguyệt, lại còn là cận thần của thiên tử, sao có thể ra vào những nơi nhơ bẩn như thế? Mau mau giải thích rõ với bệ hạ đi!"

Nhưng Tần Niệm Chi làm như không nghe thấy, chỉ quỳ thẳng như cây cọc, trầm mặc không nói, tựa như một quả bầu bị niêm phong miệng.

Tuyên Hòa Đế đương nhiên biết rõ nguyên nhân, nhưng vừa nghĩ đến vị công tử thanh nhã thoát tục này, chính mình còn không nỡ làm vấy bẩn danh tiếng của hắn, vậy mà hắn lại vì một kỹ nữ thanh lâu mà khiến cả kinh thành dậy sóng.

Cơn ghen tuông dâng lên thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, hận không thể lập tức lôi ả nữ nhân kia ra ngoài lăng trì xử tử!

Hắn cười lạnh: "Ngươi còn định che giấu cho ả? Ngươi nghĩ Giám Sát Ty chỉ để trưng bày thôi sao? Thân phận của hoa khôi kia đã sớm được trình lên trước mặt trẫm rồi.”

“Con gái của tiền Thái phó, Lý Tương Hoà, đáng ra phải bị lưu đày đến Bắc Cương, vậy mà lại xuất hiện ở Giang Nam, còn dám quyến rũ trọng thần của triều đình? Đáng chết!"

Biết được nguyên nhân cơn thịnh nộ của bệ hạ, Tần Niệm Chi trái lại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng giải thích: “Năm đó, cả nhà họ Lý chết thảm, chỉ còn lại cô ấy lưu lạc nơi thanh lâu, không nơi nương tựa, chịu đủ khổ sở.”

“Cô ấy và thần quen biết từ thuở thiếu niên, thần thực lòng không đành lòng, nên mới đưa cô ấy về. Cô ấy chưa từng quyến rũ thần.”

Giang Đức Phúc nhìn sắc mặt ngày càng u ám của bệ hạ, vội vàng chen lời: “Án cũ của nhà họ Lý đã được lật lại, phủ đệ cũng được giải phong toả, Lý cô nương nay không còn là tội nhân nữa, sao có thể nói là không nơi nương tựa?

“Rõ ràng là nhắm vào ngài mà đến! Nếu không thì làm sao vừa khéo bị ngài gặp được? Chỉ e nàng ta muốn dựa dẫm vào ngài thôi!”

Tần Niệm Chi không hài lòng, nói: “Công công xin cẩn trọng lời nói, Lý cô nương không phải là người như vậy.”

Tuyên Hòa Đế khẽ vuốt ve ngọc ban chỉ trên tay, chậm rãi cất tiếng: “Ngươi định sắp xếp cô ta thế nào? Lý Tương Hoà thà chịu kiếp kỹ nữ thanh lâu, cũng không chọn tự vẫn để giữ sự trong sạch. Giờ án cũ của Lý gia đã được giải oan, nhưng trẫm đoán cô ta cũng không dám khôi phục thân phận, làm ô uế trăm năm thanh danh của Lý gia.”

“Trẫm đoán, cô ta nhất định đã khóc lóc như mưa trước mặt ái khanh, kể lể mình cô độc không nơi nương tựa, chỉ mong ngươi niệm tình cố nhân, bố thí cho cô ta một chốn dung thân, nguyện làm nô làm tỳ để báo đáp đại ân đại đức của ngươi.”

Nhìn thấy vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của Tần Niệm Chi, Tuyên Hòa Đế không khỏi cười lạnh—quả nhiên đoán trúng!

“Ngươi vốn trọng tình trọng nghĩa, lại có giao tình với nhà họ Lý, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy nói xem, ái khanh định an bài đại hoa khôi họ Lý này thế nào?”

Hai chữ “hoa khôi” được nhấn mạnh, hiển nhiên bệ hạ vô cùng chán ghét vị Lý cô nương này.

Tần Niệm Chi do dự mở miệng: “Ta không định để cô ấy làm nô tỳ, ta muốn cưới cô ấy làm thê tử.”

Lời vừa dứt, bốn phía lặng ngắt như tờ, Giang Đức Phúc kinh ngạc đến mức đánh rơi phất trần.

Không, không nghe nhầm đấy chứ? Một vị thám hoa lang kinh tài tuyệt diễm, danh chấn thiên hạ, đại học sĩ nội các được cả công chúa ngưỡng mộ, Tần đại nhân. Vậy mà lại muốn cưới một kỹ nữ thanh lâu làm thê tử? Thật hoang đường!

Bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên đè nén, cơn giận dữ của Tuyên Hòa Đế thì tựa nước lũ cuồn cuộn, tràn ra không cách nào ngăn được.

“Tần Niệm Chi, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại muốn cưới một ả kỹ nữ!”

Giang Đức Phúc vội vàng khuyên can: “Tần đại nhân, chẳng lẽ là ngài đường xa vất vả, mệt đến hồ đồ rồi? Sao lại nói ra những lời hoang đường như vậy?”

Nhưng Tần Niệm Chi dường như không hề để tâm đến cơn thịnh nộ của hoàng đế, vẫn bình tĩnh lặp lại: “Ta và Lý cô nương vốn đã có hôn ước từ trước. Năm đó, vì bất đồng chính kiến nên hai nhà Tần - Lý mỗi người một ngả. Nay cô ấy cầm tín vật đến tìm ta.”

“Câm miệng!” Tuyên Hòa Đế giận dữ quát lớn, “Trẫm không cho phép!”

Chúng nội thị sợ hãi quỳ rạp xuống đất, hai chân run rẩy.

Tần Niệm Chi ngỡ ngàng ngẩng đầu, đôi mắt hạnh trong trẻo ánh lên sự khó hiểu: “Bệ hạ, đây là chuyện riêng của thần, không liên quan đến…”

“Nếu ngươi nói thêm một chữ, trẫm lập tức sai người đánh chết Lý Tương Hoà!”

Tần Niệm Chi cũng bừng bừng lửa giận: “Bệ hạ đây là có ý gì? Nếu thần có điều gì không phải, bệ hạ cứ trách phạt thẳng vào thần là được, hà cớ gì lại liên lụy người vô tội?”

Khuôn mặt trắng trẻo của Tần Niệm Chi hiện lên một tia tức giận, đôi mắt hạnh nhân lúc nào cũng ngập tràn ý cười giờ lại đượm vẻ hờn trách, giống như một đóa tường vi kiêu hãnh, vương sương đọng sớm mai, trực tiếp nhìn thẳng vào Tuyên Hòa Đế.

Chỉ một ánh nhìn ấy, hắn đã câu mất hồn đế vương. Cơn giận ngút trời trong phút chốc vơi đi hơn nửa, trái tim run lên từng hồi như mắc phải tâm bệnh.

Đáng tiếc, Tần Niệm Chi nhanh chóng thu lại ánh mắt, khoảnh khắc kinh diễm ấy cũng như ảo ảnh thoáng qua rồi tan biến.

Tuyên Hòa Đế lập tức cứng họng, trong lòng ngấm ngầm tìm lý do biện hộ cho hắn: Niệm Chi vốn là người coi trọng lời hứa, nếu không thì năm đó làm sao lại nguyện ý ở lại bên một hoàng tử thất thế như mình? Mặc cho thái tử tiền nhiệm uy hϊếp dụ dỗ thế nào, hắn vẫn không chịu rời đi.

Thế nên, hắn nghiêm giọng khuyên nhủ: “Niệm Chi, chuyện này không giống. Chẳng qua chỉ là lời nói đùa giữa các bậc trưởng bối lúc nhỏ, sao có thể xem là thật được? Lý Tương Hoà vốn dĩ không xứng, huống hồ cô ta nay đã không còn trong sạch.”

Nhưng Tần Niệm Chi vẫn ương bướng ngẩng cao cổ, ngoan cố đến mức nước đổ lá khoai: “Thần không quan tâm.”

Một bên, Giang Đức Phúc thấy hai người giằng co, vội xen vào góp lời: “Ai mà không biết năm đó cô ta si mê Mạnh thiếu tướng quân đến mất cả lý trí, chẳng thèm để tâm đến thể diện của ngài?”

Tần Niệm Chi hơi cúi đầu, giọng nói bình thản: “Tất cả đều là chuyện quá khứ. Giờ đây, cô ấy chỉ muốn tìm một chốn dung thân.”

Tuyên Hòa Đế nghiến chặt răng, trong lòng chua xót đến phát nghẹn: “Ái khanh đối với Lý cô nương đúng là nghĩa nặng tình sâu, chung thủy trước sau như một. Chẳng trách bao năm qua bên cạnh ngươi ngay cả một nha hoàn hầu hạ giường chiếu cũng không có, thì ra là vẫn luôn chờ cô ta.”

Tần Niệm Chi chỉ thấy kỳ quặc, bệ hạ đang yên đang lành sao lại bắt đầu châm chọc bóng gió? Quả nhiên, lòng vua khó dò như kim đáy biển.

Nhưng giọng điệu của hắn vẫn trước sau như một, cung kính đáp lời: “Quân tử coi trọng lời hứa, tổ tông đã định hôn ước, thần tất nhiên phải giữ lời.”

Nhìn Tần Niệm Chi cứng đầu cố chấp như một khúc gỗ, Tuyên Hòa Đế giận đến mức hất vỡ chén trà, chẳng buồn phí lời thêm với hắn.

Nén cơn tức giận, Tuyên Hoà Đế trực tiếp hạ lệnh: “Không được! Trẫm không cho phép ngươi cưới nàng ta!

“Được rồi, ngươi đường xa vất vả, tối nay cứ nghỉ lại ở thiên điện. Tấu chương ngươi dâng lên, trẫm đã xem qua, ngày mai lại đến báo cáo công việc.”

Tần Niệm Chi chỉ cảm thấy hôm nay bệ hạ nóng giận một cách khó hiểu, tính khí cũng đặc biệt cáu kỉnh, nên không muốn chọc vào lúc này.

Bản thân hắn vừa trở về hoàng thành, còn chưa kịp hồi phủ đã bị triệu vào cung cấp báo công việc, vội vội vàng vàng chạy đến. Giờ tự dưng sao lại không gấp nữa?

Nhưng sắc mặt bệ hạ lúc này xanh mét, rõ ràng vẫn đang giận dữ, chẳng phải lúc thích hợp để hỏi han. Hắn liền cúi đầu cáo lui.

Thấy Tần đại nhân đi theo tiểu thái giám dẫn đường đến thiên điện, Giang Đức Phúc vội dâng lên chén trà nóng, khéo léo lấy lòng: “Tần đại nhân chỗ nào cũng tốt, chỉ là đối với chuyện nam nữ lại ngốc nghếch đến mức chẳng hiểu gì. Nếu không có bệ hạ trông chừng, e là hắn thật sự bị Lý cô nương kia lừa gạt rồi.”

“Một ả kỹ nữ sa cơ thất thế trong thanh lâu, lại dám mơ tưởng đến Tần đại nhân. Cái cớ ‘thân thể không khỏe’ chẳng qua chỉ là mưu kế, chờ Tần đại nhân vừa về phủ là sẽ tìm cơ hội bò lên giường ngay.”

Tuyên Hòa Đế bưng chén trà lên, nhưng một luồng tức giận nghẹn lại ngay cổ, không sao nuốt xuống được.

Trong đầu hắn toàn là hình bóng mảnh khảnh, thẳng tắp của Tần Niệm Chi, khuôn mặt thanh lãnh thoát tục, đôi mày tinh xảo mang nét ngây thơ, nhưng trong cốt cách lại toát lên sự bướng bỉnh, rõ ràng không hề hay biết chính mình hấp dẫn đến nhường nào.

Một con người cao ngạo như tuyết sương thế này, nếu thật sự dính vào ái tình thì sẽ có dáng vẻ ra sao đây?

Nghĩ đến mấy tháng xa cách, hắn ngày đêm nhớ mong hắn ta, vậy mà hắn ta vừa quay về đã dắt theo một ả kỹ nữ thanh lâu, còn muốn cưới nàng ta làm thê tử. Hắn ta dám sao?

Giang Đức Phúc tinh ý quan sát sắc mặt hoàng đế, tiếp tục xúi giục: “Tần đại nhân một lòng cống hiến cho triều đình, lúc nào cũng nghĩ đến bệ hạ thì làm gì có tâm tư nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường chứ.”

“Ngược lại Lý đại cô nương kia, chỉ vì chút tình cảm thời thơ ấu mà dám sinh ra vọng tưởng không nên có, thực sự đáng hận.”

Sắc mặt Tuyên Hòa Đế dịu đi đôi chút: “Ồ? Ngươi nói Niệm Chi một lòng nhớ đến trẫm? Sao trẫm lại không biết?”

Giang Đức Phúc lập tức đáp lời, tự vả miệng mình một cái. Khi bệ hạ nghe tin Tần đại nhân đưa một nữ tử thanh lâu vào thành thì đã giận đến mức đập vỡ mấy chén trà, không nghỉ ngơi phút nào, lập tức triệu người vào cung, nên vẫn chưa kịp bẩm báo chuyện này.

“Ây da, đều do lão nô trí nhớ kém. Tần đại nhân khi hồi kinh báo cáo công việc có mang theo một rương lớn, không cho ai động vào.”

“Nói rằng trong lúc tuần tra ở Giang Nam nhặt được không ít món đồ mới lạ thú vị, nghĩ ngay đến bệ hạ nên đã thu thập một rương đầy, sớm đã đưa đến Nam Thư Phòng rồi.”

Tuyên Hòa Đế lập tức cảm thấy thoải mái toàn thân, mọi bực dọc tiêu tan. Nghĩ đến tính trẻ con của Niệm Chi, mỗi lần nhìn thấy đồ vật thú vị liền không nhịn được mà mang về.

Lúc trước, lúc mình còn là một hoàng tử thất thế, bị giam cầm trong thâm cung không chút quyền lực, mỗi lần Niệm Chi tìm được món đồ gì mới mẻ thì đều lập tức gửi vào cung ngay. Tuy chẳng phải thứ gì quý giá, nhưng tấm lòng ấy lại đáng giá ngàn vàng.

Thế mà lúc nãy, hắn lại vì một nữ nhân hèn kém mà lạnh nhạt với mình. Nghĩ đến bao năm qua bản thân phải đè nén du͙© vọиɠ, giờ lại bị tiện nhân khác chiếm lợi, trong lòng hắn trào lên cảm giác tàn bạo, sát khí cuộn trào, gần như không thể kiềm chế.

Ngoài cửa sổ, nước chảy róc rách từ giả sơn đổ xuống hồ sen. Một con chim vỗ cánh bay ngang qua, đánh thức vị hoàng đế trẻ tuổi khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“Giang Đức Phúc, Niệm Chi ngủ rất nông, sai người đốt hương an thần ở thiên điện, để hắn có thể ngủ ngon giấc.”

“Nô tài tuân chỉ!” Giang Đức Phúc vội cúi đầu đáp lệnh, che giấu đi sự kinh ngạc trong mắt.

Hoàng thượng trước giờ vẫn kiềm chế, rất quan tâm đến thanh danh của Tần đại nhân, hôm nay e rằng thực sự đã giận đến cực điểm rồi...