Thứ đầu tiên phủ xuống là cái bóng đầy áp lực do thân hình cao lớn tạo thành. Người đàn ông khoác lên mình bộ vest chỉn chu, từng nếp gấp đều được ủi phẳng phiu, không thể bắt bẻ được gì.
Chất liệu vest màu xám bạc trông lạnh lùng chẳng khác gì bầu không khí gần như chỉ có hai sắc đen và trắng của văn phòng.
Nhưng gương mặt và vóc dáng của người đàn ông này lại hoàn hảo đến mức kinh ngạc. Dù đã từng thấy không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đối diện, Thường Ngu vẫn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài đỉnh cao của nhân vật chính.
Không hổ danh "con cưng của vận mệnh", nhân vật chính duy nhất của thế giới này. Tuy chưa đạt đến thành công theo bất kỳ nghĩa nào nhưng thế giới đã ban tặng cho nhân vật chính mọi điều kiện vượt trội không ai sánh kịp, trong đó có cả ngoại hình hoàn mỹ.
Còn Thường Ngu với vai trò phản diện thì mặc dù bản thân cũng không hề tệ... thậm chí có thể xem là anh tuấn, phong độ... thế nhưng so với nhân vật chính vẫn thua kém một bậc.
Đặc biệt là từ khi xuyên vào thân xác Cố Thường Ngu, ngay từ nhỏ cậu đã chú trọng việc rèn luyện, ngày nào cũng điên cuồng uống sữa. Nhưng không biết có phải do vấn đề di truyền từ cha mẹ hay không mà mỗi khi đứng cạnh nhân vật chính, không chỉ ngoại hình thua kém mà ngay cả chiều cao cậu cũng thấp hơn anh gần nửa cái đầu.
Chỉ có thể nói rằng không hổ là nhân vật chính.
Âm thanh gót giày da cao cấp gõ xuống nền đá cẩm thạch vang lên rõ mồn một trong bầu không khí tĩnh lặng, từng nhịp từng nhịp như kim giây đồng hồ xoay chuyển, tượng trưng cho khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
Vừa bước vào văn phòng, Cố Thường Phong đã nhìn thấy em trai mình đứng trước chiếc bàn làm việc rộng lớn. Chiếc bàn gỗ đen càng tôn lên làn da trắng sáng của Thường Ngu. Chỉ là người lúc nào cũng tùy ý trước mặt anh giờ đây lại có vẻ hơi mất tự nhiên.
"Sao em đến mà không báo với anh một tiếng?"
Cố Thường Phong đứng trước mặt Thường Ngu, đưa tay ra định cầm lấy chiếc cặp tài liệu mà cậu đang xách, dường như muốn giúp cậu mang đi.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay của Cố Thường Phong vươn tới, Thường Ngu vốn đang đờ ra lại lùi lại một bước theo phản xạ, nhanh chóng tránh khỏi tay anh, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.
Có điều trong mắt người khác thì hành động né tránh này mang hàm ý từ chối rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bàn tay Cố Thường Phong cứng đờ giữa không trung, bầu không khí cũng theo đó mà lặng ngắt.
Động tác né tránh của Thường Ngu lớn đến mức cả cô thư ký đứng cách xa cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ấy chớp mắt vài cái, chỉ mong bản thân có thể ngay lập tức biến mất khỏi nơi này.
Hệ thống không tin nổi một kẻ từng dứt khoát hạ gục vô số thế giới như Thường Ngu lại ngoan ngoãn chịu phối hợp. Quả nhiên, cậu nhanh chóng để lộ sơ hở... cố ý để lộ sơ hở trước mặt nhân vật chính, để anh sớm phát hiện ra chuyện Cố Thường Ngu bị đe dọa đánh cắp bí mật thương mại. Một khi tình tiết này bị thay đổi, các diễn biến phía sau cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Một tên tội phạm quá xảo quyệt, may mà người bắt được cậu lại chính là hệ thống ưu tú như nó. Nó đã chuẩn bị phương án đề phòng từ lâu rồi.
"Đừng có giở trò khôn vặt." Hệ thống cười nham hiểm: "Chỉ khi điểm chịu khổ của cậu đạt tiêu chuẩn thì nhiệm vụ mới được xem là hoàn thành đấy nhé~"
Liên bang đã bỏ không ít công sức để trừng phạt tên tội phạm Thường Ngu này. Nhằm ngăn chặn cậu dùng bất cứ mánh khóe nào, bọn họ đã đơn giản hóa mục tiêu nhiệm vụ ở mỗi thế giới thành một điều kiện duy nhất nhắm thẳng mục đích... Đó là điểm chịu khổ.
Chỉ khi thân thể mà cậu chiếm giữ đạt đủ điểm chịu khổ, cậu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này. Nếu không, cậu sẽ tiếp tục bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cho đến khi đạt chuẩn mới thôi.