Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 5: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Hệ thống: [Đương nhiên là bởi vì cậu không phối hợp.]

Thường Ngu chớp mắt, giọng điệu vô tội: “Tôi nào có không phối hợp?”

Hệ thống chỉ vào bàn tay đang buông lỏng của Thường Ngu, lạnh lùng nhắc nhở: [Văn kiện ở trong ngăn kéo dưới bàn, sao cậu vẫn bất động?]

Thường Ngu không nói nên lời: “Tay tôi bị cậu điện đến tê rần, cậu nghĩ tôi lấy kiểu gì?”

Cảm giác bị khống chế làm Thường Ngu khó chịu, nhưng bị một hệ thống nhân tạo trí tuệ kém cỏi khống chế lại càng khiến cậu bực bội hơn.

Nhận ra mình phạm sai lầm, hệ thống trí chướng nhân tạo vội vàng dừng phát điện, cuối cùng cũng giải phóng Thường Ngu khỏi dòng điện tê dại.

Cậu đứng trước bàn, giữ nguyên tư thế kỳ lạ mà mất một lúc lâu mới có thể hồi phục cảm giác ở tay. Sau khi thử cử động vài lần, cậu mới thật sự cảm nhận được bàn tay của mình đã thoát khỏi sự tra tấn khủng bố kia.

Bây giờ, không biết là bị bắt trở lại là xui xẻo, hay vì phải hợp tác với một hệ thống có chỉ số thông minh thấp càng xui hơn.

Biết mình vừa phạm sai lầm, hệ thống vốn trước đó luôn thúc giục cậu “mau lấy văn kiện đi”, giờ lại hiếm hoi im lặng, để cho tai cậu cuối cùng cũng được thanh tĩnh.

Ánh mắt Thường Ngu dừng lại ở ngăn kéo thứ hai từ trên xuống dưới bên phải bàn làm việc. Nó được đóng chặt, giống như một chiếc hộp Pandora bị khoá, chứa đầy bí mật và tội lỗi, nhưng cũng dễ dàng bị kéo ra chỉ trong một cái nhấc tay.

Đây là nơi Cố Thường Phong hoàn toàn không phòng bị Cố Thường Ngu.

Đáng tiếc, Thường Ngu lại là vai phản diện.

Cậu sinh ra để đối nghịch với vai chính, cho dù có tính toán tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng chỉ nhận về một kết cục bi thảm, bị nhân vật chính nghiền áp.

Đây là kết cục duy nhất dành cho vai ác. Cũng là hình phạt mà Liên Bang dành cho những kẻ không tuân thủ trật tự thế giới.

Trong không gian tĩnh lặng và rộng lớn của văn phòng tổng tài, tiếng ngăn kéo bị kéo ra vang lên rõ mồn một.

Bên trong là một chồng tài liệu.

Không cần tìm kiếm lâu, Thường Ngu duỗi tay, rút ngay mục tiêu của mình từ trong chồng văn kiện đó. Động tác của cậu dứt khoát, không chút do dự.

Thấy cậu làm gọn gàng như vậy, hệ thống vốn im lặng từ nãy đột nhiên lên tiếng:

[Như vậy mới đúng chứ~]

Thường Ngu không đáp lời.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cử động, tập tài liệu xoay nhanh một vòng trên tay, những trang giấy mỏng vẽ ra một đường cong sắc bén trong không trung. Giây tiếp theo, tài liệu đã được thả chính xác vào túi công văn mà cậu luôn mang theo bên mình.

“Tách.”

Nút cài của túi công văn khóa chặt.

Thường Ngu: “Tôi làm thế này chẳng phải cũng do bị cậu ép sao? Cậu có biết hành vi của mình sẽ gây ra tổn thương lớn thế nào cho vai chính không?”

Hệ thống: [… Kẻ gây tổn hại cho thế giới này chính là cậu, vì cậu không đi theo cốt truyện đã định. Đừng tưởng tôi không biết mục đích thực sự của cậu khi ở bên cạnh vai chính.]

Rõ ràng, hệ thống không còn dễ bị dọa nạt như trước.

Một tên đào phạm nguy hiểm muốn âm thầm trộm đi khí vận của vai chính như Thường Ngu, tốt nhất nên khiến cậu quay về đúng cốt truyện, trừng phạt cậu để cậu hối cải làm lại cuộc đời, rời xa vai chính càng xa càng tốt!

Xem ra hệ thống này không còn dễ lừa như lúc ban đầu. Thường Ngu bị phát hiện bất đắc dĩ nhún vai, đẩy nửa ngăn kéo đang mở dở vào lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu đã lấy được văn kiện, việc quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi hiện trường gây án càng nhanh càng tốt.

Tay còn chưa rút ra khỏi ngăn kéo, tiếng thang máy ngừng “Tích” rõ ràng vang lên.

Ở tầng này, ngoài Cố Thường Phong, còn ai khác có thể đi thang máy lên?

Thường Ngu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Không xa, cửa thang máy khẽ mở.

Một đôi giày da đen bóng bước ra đầu tiên, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Ngay sau đó, một thân hình cao lớn sải bước từ trong thang máy ra ngoài.