Thế nhưng, ngay từ nhỏ, Cố Thường Ngu đã biết một sự thật: Cậu vốn không phải huyết mạch nhà họ Cố, cậu chỉ là kết quả của một cuộc vụиɠ ŧяộʍ, cậu có thể bước vào nhà họ Cố ngày ấy cũng nhờ vào thủ đoạn của mẹ.
Sự thật sớm muộn gì cũng bị phơi bày, hơn nữa quan hệ giữa cậu và Cố Thường Phong cũng không thân thiết. Vì vậy, Cố Thường Ngu đã âm thầm hợp tác với công ty đối thủ để giành lấy tập đoàn Trường Thịnh trước khi bí mật bị vạch trần, đồng thời không ngừng giở thủ đoạn sau lưng để cản trở Cố Thường Phong.
Tuy nhiên, tất cả những mưu mô thấp kém này đều không thể qua mắt được vai chính Cố Thường Phong. Chẳng bao lâu sau, Cố Thường Ngu bị vạch trần và không chút nương tình đá ra khỏi hào môn.
Cố Thường Ngu đã quen với cuộc sống xa hoa, không thể chịu đựng được cảnh nghèo khổ, tinh thần cậu ngày càng bất ổn, cuối cùng nảy sinh ý định lái xe tông chết Cố Thường Phong. Nhưng kết quả, cậu lại tự chuốc lấy quả đắng, lao xe xuống biển bỏ mạng.
Một vai phản diện ác độc điển hình.
Thế giới này vốn đã được định sẵn để vận hành theo chiều hướng đó. Nhưng với một kẻ đào phạm như Thường Ngu, cậu tuyệt đối không thể hành xử ngu xuẩn như cốt truyện ban đầu. Vì vậy, ngay khi đến thế giới này, cậu nhanh chóng tạo dựng quan hệ tốt với Cố Thường Phong, hoàn hảo nhập vai nhị thiếu gia hào môn, trở thành một người em ngoan ngoãn trong mắt đối phương, tuyệt đối không tự tìm đường chết.
Đã từng nếm trải nỗi thống khổ khi bị trói buộc bởi cốt truyện, Thường Ngu vô cùng trân trọng cơ hội có thể thoát khỏi số phận được sắp đặt sẵn, tự do sống cuộc đời của mình.
Thế nhưng, cuộc sống tự do đối với cậu mãi mãi chỉ là một giấc mộng xa vời. Vài ngày trước, hệ thống lại tìm đến cậu, yêu cầu cậu tỉnh táo mà tiếp tục sắm vai con rối.
Ngón tay Thường Ngu khẽ đặt lên bàn, nhưng cậu không lập tức có động tác tiếp theo.
Cậu biết, chỉ cần cậu bắt đầu làm theo yêu cầu của hệ thống, đồng nghĩa với việc cậu lại một lần nữa rơi vào vòng vây của cốt truyện, trở thành con rối mặc người giật dây.
[Làm nhiệm vụ cho tốt, đừng có mà ra vẻ.] Hệ thống nhìn thấu sự do dự của cậu, lạnh lùng thúc giục: [Bằng không, cậu biết hậu quả rồi đấy.]
Cùng lúc đó, đầu ngón tay cậu truyền đến một dòng điện nhỏ quen thuộc. Chỉ mới một chút thôi, mà toàn bộ bàn tay cậu đã tê rần, làm cậu không nhịn được nhớ lại hình phạt khủng khϊếp khi vừa bị hệ thống bắt giữ, đau đến mức khiến cậu không muốn hồi tưởng thêm một chút nào nữa.
“Dừng lại!” Thường Ngu vội lên tiếng, cắt ngang hành động của hệ thống: “Tôi có nói là tôi không hợp tác làm nhiệm vụ sao?”
Cậu ngẩng đầu, cố gắng phớt lờ cảm giác tê dại trên bàn tay.
“Nếu tôi nhớ không lầm… Liên Bang có quy định hệ thống không được tùy ý trừng phạt người bị trói định. Lần trước tôi bị trừng phạt là vì chạy trốn, vậy còn lần này?”