Nhìn từ tầng 50 xuống, có ảo giác vạn vật phía dưới đều là kiến, mà cách bày trí của cả văn phòng giám đốc hơi lạnh, bàn làm việc làm bằng gỗ đặc với ghế làm việc làm bằng da thật trông như vương toạ, thuộc sở hữu của người sáng lập đế quốc thương nghiệp này, Cố Thường Phong.
Nhưng mà trong văn phòng lạnh lẽo này có một cái ghế sô pha màu xanh lục mềm cách bàn làm việc không xa, phong cách đối lập hoàn toàn, giống như một chiếc lá non mọc lên giữa thế giới đen trắng, là màu sắc duy nhất.
Bất kì ai bước vào văn phòng đều biết chiếc ghế sô pha này là Cố Thường Phong đặc biệt làm, dành riêng cho Cố Thường Ngu, bởi vì nhị thiếu thích màu xanh, thường xuyên ngồi đó ăn vặt chơi game.
Hệ thống nhịn không được cảm thán: [Xem ra nam chính cũng đối xử với cậu không tồi.]
Tên tội phạm nguy hiểm Thường Ngu hô mưa gọi gió ở thế giới này như thế, vai chính đáng thương bị lừa bịp thảm quá!
“Đương nhiên.”
Thường Ngu nâng mặt đi về phía sô pha mềm màu xanh lục, bộ dáng duỗi người giống một con mèo.
“Ai bảo tôi người gặp người thích chứ~” Thường Ngu không chút nào keo kiệt mà tán thưởng chính mình: “Anh trai iu dấu thương tôi nhất đó.”
Hệ thống lạnh lùng “A” một tiếng, không lưu tình chút nào giựt cái đuôi của vừa nâng lên của Thường Ngu: [Anh ấy đã biết đứa em trai giả này từ đầu đến cuối đều đang lừa anh ấy chưa?]
Thường Ngu không nói.
Khả năng bởi vì tự thân mang buff vai ác, cho dù Thường Ngu có thức tỉnh ý thức, chạy trốn tới thế giới này cũng vẫn không thoát được vận mệnh phải làm vai ác.
Cậu xuyên thành Cố Thường Ngu, là con trai riêng của nhà họ Cố.
Mẹ Cố sức khỏe yếu, quanh năm đau ốm trên giường, trong khi cha Cố lại trăng hoa bên ngoài, lưu luyến bụi hoa.
Vào ngày thứ hai sau khi mẹ Cố qua đời, cha Cố đã lập tức dẫn một người phụ nữ cùng một đứa bé trai bước qua cửa nhà họ Cố.
Người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của Cố Thường Ngu. Nhờ có đứa con này, bà ta thành công trở thành vợ hai của nhà họ Cố, còn Cố Thường Ngu cũng danh chính ngôn thuận trở thành nhị thiếu.
Thế nhưng, chưa được mấy năm, cha Cố và mẹ ruột cậu đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, để lại hai đứa trẻ: Cố Thường Phong khi ấy vừa vào cấp ba, và Cố Thường Ngu vẫn còn non nớt, ngây thơ.
Là nhân vật chính của thế giới này, Cố Thường Phong đương nhiên không dễ dàng gục ngã trước biến cố. Ngược lại, anh thể hiện năng lực siêu phàm, không chỉ giúp tập đoàn Trường Thịnh vượt qua sóng gió do sự ra đi của cha mẹ, mà còn đưa nó phát triển đến địa vị vững chắc như hiện tại.
Còn về đứa con riêng Cố Thường Ngu, Cố Thường Phong vẫn niệm tình anh em mà sắp xếp cho cậu một vị trí trong công ty, dù cậu không có không học vấn không nghề nghiệp. Hơn nữa, Cố Thường Phong còn giữ nguyên phần cổ phần vốn có của cậu, tận tình tận nghĩa.