Vai Ác Bị Hung Hăng Ức Hiếp (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 7: Anh trai mê tôi thì phải làm sao?

Thường Ngu nhướn mày: "Ý của cậu là chỉ cần điểm chịu khổ đạt chuẩn là được, còn tôi không cần đi theo kịch bản cũng được hả?"

Không ngờ lại còn cách hiểu này.

Nụ cười của hệ thống chợt cứng lại. Nó ngẫm nghĩ một chút rồi miễn cưỡng đáp: "Về lý thuyết thì đúng là vậy."

Nhưng chưa để Thường Ngu kịp vui mừng, hệ thống lập tức cảnh cáo: "Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn đi theo kịch bản. Hậu quả của việc làm loạn đường dây thế giới không phải thứ cậu có thể gánh nổi đâu. Chưa kể đến việc cậu cũng chịu không nổi dòng điện của tôi, khà khà khà!"

Thường Ngu: "..."

Hệ thống tiếp tục nhấn mạnh: "Thế nên hợp tác cho tốt vào, đừng có giở trò trước mặt tôi. Mắt tôi là thước đo đấy!"

Nó đang ám chỉ hành động cố tình để lộ sơ hở trước Cố Thường Phong ban nãy.

Thường Ngu nhếch môi cười nhạt: "Tiểu Thống Tử, cậu quên mất một quy tắc cơ bản rồi à? Người xuyên vào thế giới nhiệm vụ không thể đi ngược lại thiết lập nhân vật của chính mình. Xem ra cậu không rành công việc lắm nhỉ?"

Trong thế giới nhỏ này, mỗi người đều hành động theo thiết lập sẵn có của mình, diễn xuất theo kịch bản cố định mỗi ngày. Ngay cả những kẻ xuyên vào thế giới này cũng bắt buộc phải tuân theo quy tắc chung để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không tuân theo, chỉ có hai kết cục:

Một là người xuyên không và hệ thống của họ bị ý thức thế giới xóa sổ. Hai là cả thế giới nhỏ này sụp đổ, ngừng vận hành.

Dù là kết quả nào thì cũng không phải điều mà Liên bang hay hệ thống mong muốn.

Trong thiết lập ban đầu, Cố Thường Ngu trước mặt Cố Thường Phong vẫn luôn mang dáng vẻ cậu em trai ngoan không hiểu sự đời. Cố Thường Phong luôn đối xử rất tốt với cậu. Nhưng giờ đây, vì bị tổng giám đốc công ty đối thủ dùng bí mật thân thế để dụ dỗ, nửa ép buộc nửa đe dọa, Cố Thường Ngu đã phản bội anh trai và phản bội cả gia tộc.

Nếu là Cố Thường Ngu thực sự thì chắc chắn trong lòng cậu sẽ không thể bình thản như Thường Ngu hiện tại.

Dù gì đi nữa, hiện tại cậu cũng không còn là Thường Ngu, mà là Cố Thường Ngu.

Hệ thống: “Không được gọi tôi là ‘Tiểu Thống Tử’! Tôi chỉ bất ngờ vì cậu mang hình tượng này trước mặt nhân vật chính thôi.”

Một kẻ vốn nổi tiếng là Đại Ma Vương lại giả vờ làm một đứa em trai ngoan ngoãn, trong sáng để mê hoặc nhân vật chính... Quả thực là tâm cơ hiểm độc!

Hệ thống không thèm nói thêm nữa, tức giận tự chui vào một góc mà hờn dỗi.

Trong khoảng thời gian Thường Ngu trò chuyện với hệ thống trong đầu, hình ảnh cậu trong mắt Cố Thường Phong chính là một cậu em trai ngoan ngoãn đang khẽ mím môi, cúi đầu, trông như đang bận tâm điều gì đó khiến cậu phiền lòng.

"Sao vậy?"

Giọng của Cố Thường Phong mềm hẳn đi, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.

Bàn tay cứng đờ giữa không trung của anh khẽ co lại, ngón tay nhẹ nhàng đổi hướng, vươn tới đặt lêи đỉиɦ đầu Thường Ngu, chầm chậm vuốt nhẹ tóc cậu, tựa như đang xoa đầu một đứa trẻ nhỏ.

Mái tóc đen dưới lòng bàn tay mềm mại chẳng khác gì chủ nhân của nó, ngoan ngoãn rũ xuống hai bên gương mặt trắng nõn.

Lần này Thường Ngu không tránh né bàn tay của Cố Thường Phong nữa, nhưng cậu vẫn nghiêng mặt sang một bên, không để ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ có thể thấy được hàng mi cậu rủ xuống, lông mi khẽ run rẩy như thể đang ẩn giấu một con bướm nhỏ.

Không ai hiểu rõ anh trai mình hơn Cố Thường Ngu. Cậu biết anh trai mình là người tốt đến nhường nào.

Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc bước chân vào nhà họ Cố, Cố Thường Ngu đã biết rằng thân phận của mình ở đây chỉ là một điều dối trá.

Vì muốn giữ lấy vinh hoa phú quý, cậu cố tình tiếp cận Cố Thường Phong. Thậm chí, đến giờ phút này, để bảo vệ bí mật huyết thống của mình, cậu còn chấp nhận đánh cắp tài liệu mật của công ty và hợp tác với đối thủ.

Giữa hai người không có mối quan hệ huyết thống ràng buộc. Thực chất cậu không phải em trai cùng cha khác mẹ của Cố Thường Phong.