Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 9: Thiếu niên bí ẩn

Trong căn phòng khác của nhà Lê Dạng, vốn được cô dùng làm phòng đọc sách, có một chiếc giường xếp chỉ đủ chỗ cho một người ngủ.

Lê Dạng hỏi Trần Hồng Phượng: “Dì Trần, hay là dì ngủ chung phòng với cháu?”

Trần Hồng Phượng vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu, dì thấy ghế sofa ở phòng khách cũng khá thoải mái, dì ngủ ở đó là được. Dù sao ngày mai dì cũng đi rồi.”

Lê Dạng ngạc nhiên: “Ngày mai? Sao nhanh vậy?”

“Ừ, con dâu nhà đó sắp sinh rồi, họ cứ thúc giục dì phải tới nhanh.”

Lê Dạng chỉ biết gật đầu: “Vậy dì đi đường cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho cháu.”

“Không sao đâu, dì cũng không phải lần đầu đi làm xa nhà.”

Trần Hồng Phượng vừa nói xong thì thấy Giang Diễn bước vào phòng, bà ấy vội gọi: “Con trai, để mẹ giúp con dọn dẹp một chút.”

Nói rồi bà cũng đi theo vào.

Lê Dạng cảm thấy hai mẹ con chắc có chuyện cần nói nên cô không ở lại phòng khách lâu, rót một ly nước rồi cũng về phòng mình.

Vừa bước vào phòng Giang Diễn, thái độ của Trần Hồng Phượng trở nên cung kính hơn.

Bà nở nụ cười nhẹ nhàng: “Giang tiên sinh, biểu hiện hôm nay của tôi có được không?”

Giang Diễn quay lại nhìn bà: “Bà gọi tôi là gì?”

Trần Hồng Phượng sửng sốt một chút mới kịp phản ứng: “Con... con trai.”

Giang Diễn ngồi xuống chiếc giường xếp, tư thái cao cao tại thượng: “Dù là ở chỗ riêng tư, cũng đừng quên vai diễn của bà.”

Trần Hồng Phượng vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng.”

Giang Diễn tỏ vẻ mệt mỏi: “Một triệu tiền công của bà tháng này đã chuyển vào tài khoản rồi. Sau khi đến Hải Thành, mọi việc phải làm theo kế hoạch của tôi, không được tự ý quyết định, càng không được tùy tiện liên lạc với Lê Dạng.”

Trần Hồng Phượng lại gật đầu lia lịa.

Ánh mắt Giang Diễn dừng ở ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, áng mây đỏ rực như lửa cháy trên bầu trời.

Ánh sáng đỏ chiếu lên khuôn mặt thanh tú lạnh lùng của cậu, đôi mắt thiếu niên cũng ánh lên màu đỏ.

Lê Dạng, Lê Dạng.

Cuối cùng thì...

Tôi cũng đã ở bên chị rồi.

Một lát sau cậu đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt trở lại vẻ bình thản và ngoan ngoãn như mọi khi: “Mẹ, rót cho con một cốc nước.”

Trần Hồng Phượng vội vàng đáp: “Được, được.”

Bà ấy vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài.

Thực ra bà ấy cũng không muốn ở chung phòng với Giang Diễn, cậu rõ ràng chỉ là một đứa trẻ nhưng lại sâu sâu không lường được như nước biển.

Trần Hồng Phượng nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Diễn, bà ấy vẫn đang làm tiếp viên trong một quán bar.

Lúc đó bà ấy đã 35 tuổi, không còn cạnh tranh được với những cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi nữa, số khách gọi bà ấy cũng không nhiều.

Một buổi tối nọ, quản lý ca đột nhiên gọi tất cả những cô gái trên 35 tuổi vào một phòng riêng.

Ban đầu bọn họ còn tưởng là có đại gia nào đó có sở thích đặc biệt, nào ngờ, khi một đám phụ nữ trang điểm đậm điệu đà bước vào, trên chiếc ghế sofa trước mặt bọn họ chỉ có một thiếu niên mặc quần áo giản dị, gầy gò thấp bé, tuổi chỉ mới mười mấy.

Lúc đó trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc, thậm chí có người còn muốn bỏ đi ngay lập tức.

“Đùa à, tôi tiếp khách cũng có giới hạn, tiếp trẻ vị thành niên là phạm pháp, nếu phụ huynh của cậu ta tìm đến thì sao?”

Thiếu niên ngước đôi mắt phượng lên, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ vừa nói.