Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 8: Sống chung

Nơi Lê Dạng ở là lầu một của một tiểu khu cũ trong vành đai 3, nhà là ông ngoại để lại cho cô.

Ông ngoại đã sớm nhận ra Lê Quốc Bang không đáng tin cậy nên đã lập di chúc từ rất sớm, đổi tên ngôi nhà thành của Lê Dạng.

Nếu không làm thế, Lê Dạng ngay cả một chỗ ở cũng không có.

Căn nhà cũ rộng sáu mươi mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, sau khi Lê Dạng đi làm kiếm được tiền đã sửa sang lại theo phong cách kem sữa ấm áp.

Vừa bước vào cửa, mùi thức ăn đã xộc vào mũi.

Trên bàn ăn nho nhỏ màu trắng đã bày đầy đủ các món ăn, Trần Hồng Phượng bưng một nồi canh đầu cá cẩn thận bước ra.

Bà ấy đặt nồi canh xuống, lau tay: “Dạng Dạng, về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm nào!”

Lê Dạng bước tới xem, kinh ngạc thốt lên: “Oa, thế này cũng quá thịnh soạn rồi, cảm ơn dì Trần.”

Trần Hồng Phượng ngại ngùng nói: “Con đã giúp chúng ta nhiều việc như vậy, dì nấu một bữa cơm thì có là gì, dì mới là người phải cảm ơn con.”

Lê Dạng nghiêm túc nói: “Cháu đã nói rồi mà, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo như vậy.”

Cô rất cảm động.

Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô trở về nhà mà có đồ ăn thơm phức chờ đón.

Điều này khiến cô cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp của gia đình.

Ba người ngồi xuống.

Lê Dạng vừa ăn vừa kể cho Trần Hồng Phượng nghe chuyện Lê Quốc Bang muốn bồi thường 200 nghìn.

Thấy sắc mặt Trần Hồng Phượng khó coi, cô an ủi: “Cháu còn chút tiền ở đây, dì đừng vội.”

Trần Hồng Phượng lắc đầu, căm hận nói: “Dạng Dạng, không phải dì thiếu tiền, mà là sổ tiền tiết kiệm của dì vừa vặn là 200 nghìn, chắc chắn Lê Quốc Bang đã biết trước nên mới cố tình đưa ra con số này.”

Giang Diễn cúi đầu ăn cơm trong im lặng, không nói gì.

Lê Dạng cũng thấy Lê Quốc Bang đê tiện: “Dì Trần, trải qua chuyện này dì cũng nên biết cha cháu không phải người tốt, sau này không thể dây dưa với ông ta nữa.”

“Cứ coi như phá tài tiêu tai, bắt đầu một cuộc sống mới cũng chưa muộn.”

Trần Hồng Phượng gật đầu: “Con nói đúng, hôm trước ông chủ cũ của dì đã hỏi dì có muốn đến Hải Thành làm bảo mẫu cho một gia đình không, lương một tháng 20 nghìn, dì còn đang do dự, bây giờ dì quyết định đồng ý.”

Đôi đũa của Lê Dạng khựng lại, cô nhanh nhạy nắm bắt được thông tin quan trọng: “Hải Thành? Vậy Giang Diễn...”

Trần Hồng Phượng có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Dì Trần muốn nhờ con, không biết con có thể cho Giang Diễn ở nhờ một thời gian được không, đợi dì nhận lương rồi sẽ thuê nhà bên ngoài cho Giang Diễn, sẽ không làm phiền con lâu đâu.”

Lê Dạng hơi do dự.

Không phải là cô không muốn giúp, nếu Trần Hồng Phượng cũng ở đây cô sẽ không cảm thấy gì.

Nhưng chỉ để Giang Diễn ở đây, cô cảm thấy hơi ngại.

Dù sao cũng là một đứa con trai lớn từng này.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên im ắng.

Cuối cùng Giang Diễn cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ liếc nhìn Trần Hồng Phụng: “Không sao đâu mẹ, con có thể tìm một phòng trọ ghép để ở trước, sẽ không quá đắt đâu.”

Trần Hồng Phượng trợn mắt nói: “Sao được chứ, phòng trọ ghép hỗn loạn lắm, con sắp lên lớp 12 rồi, không được lơ là việc học.”

Giang Diễn gắp một miếng thịt bò vào miệng, không nói gì.

Hai mẹ con đem nan đề bày ra rõ ràng, Lê Dạng cũng không thể ngồi yên không để ý tới, cô chen vào: “Giang Diễn, hay là em cứ ở tạm chỗ chị đi.”

Giang Diễn thản nhiên hỏi: “Như vậy sẽ không làm phiền chị chứ?”

“Tất nhiên là không.”

Khóe miệng Giang Diễn cong lên, dường như không định bỏ qua chủ đề này: “Vậy còn khi bạn trai chị đến thì sao?”

Lê Dạng đỏ bừng mặt, cô hiểu Giang Diễn có ý gì.

“Em thằng nhóc này, nghĩ gì thế! Văn Cảnh đến đây chỉ để đưa đồ hoặc ngồi chơi một lát, bọn chị... không có gì cả.”

Giang Diễn: “Ồ.”

Cậu phản ứng rất lạnh lùng.

Không biết có phải là ảo giác không, Lê Dạng dường như thấy trong mắt cậu thoáng qua một tia cười.

Trần Hồng Phượng trách móc: “Con này, còn nhỏ mà đã tò mò chuyện của người lớn làm gì?”

Giang Diễn thong thả lau miệng: “Hỏi trước để tránh xấu hổ, tôi thấy hai phòng ngủ nằm cạnh nhau, nhà cũ chắc cách âm cũng không tốt lắm, lỡ nghe thấy động tĩnh gì thì...”

Lê Dạng đỏ mặt đến tận mang tai, tức giận nói: “Yên tâm, em sẽ không nghe thấy động tĩnh gì đâu!”

Đứa trẻ con bây giờ, đúng là hiểu biết quá sớm.

Trần Hồng Phượng trừng mắt nhìn Giang Diễn: “Con có thể im miệng không?”