“Chị gái.” Giọng nói của thiếu niên bình thản: “Chị biết ông ta là người như thế nào mà, có thể tống tiền được thì ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội đâu.”
“Hơn nữa, tôi đánh ông ta thành ra thế kia, nếu kiện ra tòa thì tôi cũng phải đền bù không ít tiền.”
“Tôi giờ học lớp 12, nếu như trường biết chuyện tôi đánh người...”
Giang Diễn không nói tiếp.
Cậu hiện đang học ở một trường danh tiếng trong khu vực.
Lê Dạng hiểu ý cậu, nếu Lê Quốc Bang đến trường cậu gây rối, vậy thì học bạ cậu vất vả lắm mới chuyển vào được, rất có thể sẽ không giữ được.
Lê Dạng chỉ đành tức giận khởi động xe, nhân tiện nhịn không được châm chọc:
“Giờ em mới nghĩ đến chuyện em học lớp 12 à, lúc em đánh ông ta, sao em không biết kiềm chế một chút chứ?”
Giang Diễn nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị nói xem, nhìn ông ta bị đánh thành như vậy, có thoải mái không?”
Lê Dạng mím môi.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp hiện lên nụ cười giảo hoạt: “Quả thật rất sảng khoái.”
Bởi vì mẹ, cô vĩnh viễn hận Lê Quốc Bang.
Nhưng cô lại là con gái ông ta, cô không thể ra tay.
Bây giờ, Giang Diễn có thể nói là đã trút được cơn tức nhiều năm cho cô.
Giang Diễn thấy cô cười, cũng cúi đầu cười khẽ.
Bộ dáng thiếu niên cười rộ lên như tuyết mới tan.
Trong phút chốc, bầu không khí có vẻ xa lạ và ngượng ngùng giữa hai người đã tan biến.
Lê Dạng không nhịn được trêu chọc: “Không ngờ em gầy thế này mà đánh nhau được đấy.”
Nụ cười trên mặt Giang Diễn tắt ngúm, cậu quay đầu nhìn cánh tay gầy gò của mình, giọng nói nhỏ nhẹ: “Từ nhỏ tôi đã ăn không ngon, lại lớn quá nhanh, bây giờ quả thật gầy, chờ sau này sẽ từ từ khỏe mạnh.”
Lê Dạng không nghĩ tới cậu còn rất để ý chuyện “Gầy”, cô sửng sốt, vội vàng chữa cháy: “Không phải chị chê em, chỉ nói sự thật thôi, thực ra em gầy gầy trông rất có cảm giác của thiếu niên.”
Không chỉ có cảm giác thiếu niên.
Mà là đẹp trai, đẹp trai ngời ngời.
Đương nhiên lời này Lê Dạng ngại nói ra.
Giang Diễn cụp đôi mắt phượng, cảm xúc không rõ: “Vậy, chị không ghét những nam sinh gầy gò, đúng không?”
“Tất nhiên là không!”
Lê Dạng phủ nhận ngay.
Cô không nghe ra được sự dò xét trong lời nói của Giang Diễn, bắt đầu khen cậu: “Chị nghe dì Trần nói em học cũng rất giỏi, vừa là học bá, lại có thể đánh như vậy, chắc ở trường có rất nhiều nữ sinh thích em nhỉ!”
Giang Diễn nhìn vẻ mặt tò mò pha lẫn buôn chuyện của cô, sắc mặt hơi trầm xuống: “Không có.”
“...”
Không khí vừa vất vả phá băng lúc nãy lại đóng băng.
Lê Dạng không nghĩ tới mình đã hai 24 tuổi rồi mà còn dỗ dành mãi không xong một cậu nam sinh mới chỉ 17 tuổi.
Cô đành chuyển tầm mắt về phía trước, tập trung lái xe.
Gió cuối hè thổi vào qua cửa sổ xe hé mở, ánh sáng và bóng tối đan xen trên khuôn mặt của hai người.
Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Mái tóc dài của Lê Dạng vô tình lướt qua những ngón tay của Giang Diễn.
Giang Diễn làm như không có việc gì vân vê lọn tóc đen kia, trên mặt lại bất động thanh sắc