Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 6: Tự mình tống tiền chính mình?

Hơn nữa, lúc ấy trong mắt Giang Diễn lóe lên tia máu điên cuồng, ông ta cả đời cũng không quên được!

Đứa trẻ này… Căn bản không phải người bình thường.

Nó là một kẻ điên!

Nhìn Giang Diễn từng bước tiến lại gần, trên mặt như cười như không, Lê Quốc Bang sợ hãi đến mức hét toáng lên:

“Tiền thuốc men tôi cũng không cần, không cần nữa, được chưa?!”

Giang Diễn từ trên cao nhìn xuống, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm, như thể đang nhìn một vật chết.

Cậu vươn tay, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Lê Quốc Bang, nhẫn tâm bẻ gãy cái chân vừa mới bó bột của ông ta!

“A——!”

Lê Quốc Bang chỉ kịp hét thảm một tiếng, ngay sau đó, Giang Diễn đã cầm lấy gối hung hăng đè chặt lên mặt ông ta.

Mãi đến khi tiếng kêu hoàn toàn tắt lịm, gương mặt Lê Quốc Bang tím tái, Giang Diễn mới lạnh lùng vứt gối sang một bên.

Cậu hờ hững nhìn xuống đôi tay trắng nhợt của mình, ánh mắt không chút gợn sóng.

Cứ như thể người vừa bẻ gãy xương của Lê Quốc Bang, suýt nữa còn bóp chết ông ta chẳng phải là cậu vậy.

Khóe môi Giang Diễn khẽ nhếch lên:

“Chú Lê, hành động của chú hôm nay không giống với tính cách thường ngày chút nào.”

Cổ họng Lê Quốc Bang phát ra âm thanh khò khè, giọng khàn đặc:

“Cậu… có ý gì?”

Ánh mắt Giang Diễn lóe lên tia lạnh lẽo:

“Chú gọi điện cho Lê Dạng, nói ngoài tiền viện phí ra, chú còn muốn thêm 200 nghìn phí tổn thất tinh thần. Nếu mẹ tôi không đưa tiền, chú cứ làm đơn kiện ra tòa.”

Lê Quốc Bang ngạc nhiên nhìn Giang Diễn, cậu bị điên à?

Làm gì có chuyện tự mình tống tiền chính mình?

Giang Diễn thấy Lê Quốc Bang đờ đẫn nhìn chằm chằm, cậu khó chịu nhíu mày.

“Nghe rõ chưa? Hay là chú muốn gãy hết xương thêm một lần nữa?”

Toàn thân Lê Quốc Bang lập tức run rẩy.

Ông ta không thể quên được cảnh Giang Diễn vừa mỉm cười, vừa bẻ gãy từng ngón từng ngón tay của ông ta...

Thủ pháp điêu luyện đến mức chẳng khác nào một tên sát nhân biếи ŧɦái dày dạn kinh nghiệm.

Ông ta vội vàng nói: “Gọi! À à, ý tôi là tôi sẽ gọi điện...”

Ông ta cố gắng với lấy điện thoại, vừa động một cái đã đau đớn toát mồ hôi.

“Ngón tay tôi đều gãy hết rồi!”

Ông ta nhăn nhó than vãn.

Giang Diễn lạnh lùng liếc nhìn ông ta một cái, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, trực tiếp bấm số của Lê Dạng.

Giọng nói của Lê Dạng vang lên: “Alo? Cha, còn chuyện gì nữa không?”

Lê Quốc Bang thở gấp lo lắng: “Lê Dạng, cha đổi ý rồi! Tha cho hai mẹ con họ như vậy quá dễ dàng, ngoài tiền viện phí, cha còn đòi thêm 200 nghìn tiền bồi thường tinh thần!”

“Nếu Trần Hồng Phượng không đưa thì cứ đợi ngồi tù đi!”

Lê Dạng bên kia đầu dây chưa kịp nói gì thì Giang Diễn đã cúp máy.

Lê Quốc Bang nói xong hơi tỉnh táo lại, ông ta đảo mắt, lấy hết can đảm hỏi: “Cậu... cậu thật sự định đền tôi 200 nghìn à?”

Vừa dứt lời, trên mặt ông ta đã ăn liền mấy chục cái tát.

Giang Diễn thong thả rút tay về, châm chọc: “Xấu xí như vậy mà nghĩ đẹp đấy.”

Cậu quay người, dường như chợt nhớ ra điều gì, ngoảnh lại lạnh lùng cảnh cáo: “Tránh xa Lê Dạng ra, nếu để tôi biết ông làm phiền cô ấy, tôi sẽ gϊếŧ ông.”

Lê Quốc Bang vừa sợ vừa tức vừa hoang mang, không hiểu sao Giang Diễn lại thay đổi thất thường như vậy, chỉ biết ngồi nhìn cậu bỏ đi.

Giang Diễn xuống bãi đậu xe ngầm, tìm thấy Lê Dạng lúc cô đang đứng đó, khuôn mặt trắng nõn của cô hiện rõ vẻ tức giận khó kiềm chế.

Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, nhìn cô hỏi: “Sao thế?”

Lê Dạng tức giận nói: “Cha chị đổi ý rồi, đòi 200 nghìn tiền bồi thường.”

Không biết có phải đột nhiên bị đám bạn xấu nào xúi giục không!

Giang Diễn rũ mắt, không tiếng động nở nụ cười: “Ừ, tôi biết rồi, về nhà trước đi.”

Lê Dạng cắn môi: “Không được, chị phải lên đó hỏi rõ ông ấy!”

Cô vừa định mở cửa xe, Giang Diễn đã dùng một bàn tay thon dài lạnh ngắt nắm chặt lấy cánh tay cô.

Tay cậu thiếu niên lạnh như băng.

Lê Dạng lại sững sờ.