Thiếu Niên Miêu Cương Cậu Vừa Điên Lại Bệnh Kiều

Chương 5: Đe dọa

Vậy mà lại bị Giang Diễn gầy gò đánh thành ra như thế?

Dựa vào tính cách thù dai của Lê Quốc Bang, e là chuyện này khó mà êm xuôi được.

Lê Dạng bước tới, lạnh nhạt gọi một tiếng:

“Cha.”

“Con thay mặt Giang Diễn và dì Trần đến bàn chuyện bồi thường với cha.”

Lê Quốc Bang cố gắng mở mắt, vừa nhìn thấy Giang Diễn đứng phía sau Lê Dạng, đáy mắt ông ta bỗng lóe lên một tia sợ hãi.

Lê Dạng nghĩ rằng ông ta chỉ đơn thuần bị đánh đến sợ nên cũng không để tâm, tiếp tục nói:

“Là cha ra tay đánh dì Trần trước, nói đi cũng phải nói lại, cha cũng không có lý. Dì Trần còn phải đi giám định thương tích nữa đấy.”

Cô nghiêm túc bịa chuyện:

“Hai bên đều có lỗi, phí điều trị của cha để dì Trần lo, còn lại bỏ qua hết.”

Cô vốn nghĩ rằng Lê Quốc Bang sẽ không dễ dàng chấp nhận.

Nhưng không ngờ ông ta run rẩy môi, cố gắng rặn ra một câu từ cổ họng:

“Cứ làm vậy đi!”

Lần này đến lượt Lê Dạng kinh ngạc.

Phải biết rằng Lê Quốc Bang như một con đỉa hút máu, một khi đã bám lấy ai là hút đến tận xương tủy.

Lần này ông ta bị đánh thảm thế kia, vậy mà lại dễ dàng đồng ý?

Lê Dạng không yên tâm, cô lắc lắc điện thoại:

“Nói phải giữ lời đấy, con đã ghi âm rồi.”

Lê Quốc Bang nhắm mắt lại, thở yếu ớt:

“Giữ lời, giữ lời, mau đi đi.”

Trông ông ta có vẻ rất sợ Giang Diễn.

Lê Dạng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, cô ngơ ngác bước ra khỏi phòng tìm bác sĩ để hỏi tình hình.

Lê Quốc Bang bị gãy xương cánh tay và xương đùi, còn xương sườn cũng gãy hai chiếc.

Tiền viện phí cộng thêm tiền điều trị khoảng hơn mười nghìn tệ.

Số tiền này không tính là nhiều, Lê Dạng nhẹ yên lòng quay sang Giang Diễn nói:

“Vậy chúng ta về trước đi.”

Đối mặt với Giang Diễn, cô có hơi gượng gạo.

Dù sao cô cũng lớn hơn cậu bảy tuổi.

Giang Diễn “ừ” một tiếng, giọng thản nhiên:

“Tôi muốn đi WC, chị ra bãi đỗ xe đợi trước đi.”

Nhìn bóng lưng Lê Dạng dần khuất sau cầu thang, khóe môi Giang Diễn hơi nhếch lên, xoay người đi ngược lên lầu, bước vào phòng bệnh của Lê Quốc Bang.

Vừa thấy Giang Diễn, trong mắt Lê Quốc Bang lập tức tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ:

“Cậu, cậu quay lại làm gì? Tôi, tôi vừa rồi đâu có làm khó Lê Dạng!”

Ông ta thực sự sắp bị dọa chết rồi.

Hôm qua, ông ta cứ ngỡ mình sẽ bị Giang Diễn đánh chết.

Không nghĩ tới thằng nhóc gầy gò ốm yếu này lại có thể vung nắm đấm mạnh đến mức khiến xương sườn ông ta gãy lìa.