Kinh Vị Miên: “Phiền phức thật.”
Cô nhíu mày, miễn cưỡng nén xuống sát ý.
“Để con xử lý cho, tay mẹ không cần phải chạm vào rác rưởi của đại dương đâu.”
Gương mặt mũm mĩm nhỏ nhắn của Kinh Tiểu Dư hơi nghiêm lại, má phúng phính hơi phồng lên, giây tiếp theo, ấu tể tiểu nhân ngư phun ra bọt biển trong suốt tạo thành vòng tròn nước xoáy, bay nhanh đánh tới.
“Ối! Cái gì vậy…”
Hai gã đàn ông đang định làm chuyện bẩn thỉu chợt cảm nhận một luồng áp lực nước cực lớn ập tới từ sau lưng. Cả hai quay đầu lại trong hoang mang, chưa kịp phản ứng thì đã bị vật thể trong suốt cứng rắn đập thẳng vào đầu, tức khắc ngã gục.
Kinh Vị Miên cũng lập tức bước lên, không nói một lời, trực tiếp đá cả hai kẻ rác rưởi của đại dương xuống cống nước bẩn bên cạnh.
Quay đầu nhìn nữ sinh đang ngất lịm dựa vào tường, cổ áo cô đã bị kéo xộc xệch. Kinh Vị Miên ngồi xuống, chỉnh lại y phục cho nữ sinh.
Ngón tay mát lạnh của cô khẽ lóe lên ánh nước lấp lánh, nhẹ nhàng đặt lên trán nữ sinh. Vết thương lập tức khép lại, hoàn toàn lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.
Thấy nữ sinh sắp tỉnh, Kinh Vị Miên mới đứng dậy, kéo tay bé con rời khỏi con hẻm. Nhưng đi đến cửa, cô đột nhiên dừng chân, mặt không đổi sắc lùi ra phía sau bé con.
“Bảo bối, vừa nãy con nói phải đi hướng nào cơ?”
“Bên này, mẹ.”
Khác với Kinh Vị Miên chẳng hiểu gì về thế giới con người, Kinh Tiểu Dư đã chuẩn bị đầy đủ từ trước khi lên bờ.
Không chỉ đọc kỹ kiến thức về nhân loại, cậu bé còn ghi nhớ tường tận bản đồ Thủ Đô Tinh, sợ rằng nếu không có cậu, mẹ sẽ bị lạc mất.
Còn mục đích chính của Kinh Vị Miên và con trai khi đặt chân lên đất liền lần này là tìm lại Lân Hạch đã mất suốt ba năm qua.
Ba năm trước, Kinh Vị Miên phát hiện không biết từ khi nào mà cô đã đánh mất Lân Hạch quan trọng nhất trên người.
Nhưng khi ấy, Kinh Tiểu Dư mới chào đời chưa lâu, còn quá nhỏ và bám mẹ vô cùng. Cô không thể bỏ lại con để lên bờ tìm kiếm.
Hơn nữa, khi đó trong lòng cô có một nỗi kháng cự mơ hồ với chuyện đặt chân lên đất liền, nên cứ thế trì hoãn mãi đến tận bây giờ…
Mất đi Lân Hạch, ký ức và nhận thức của Kinh Vị Miên cũng dần dần thoái hóa theo thời gian. Gần đây, cô còn thường xuyên xuất hiện triệu chứng như chóng mặt và đau tim.
Kinh Tiểu Dư thông minh như vậy, sau khi tra hỏi cô mấy lần, rất nhanh đã đoán ra chuyện cô bị mất Lân Hạch. Vì thế, bé nhất quyết kéo cô lên bờ, tìm kiếm tung tích của Lân Hạch.