“Hay là giải quyết cô ta ngay tại đây đi? Xong việc rồi xịt ít dung dịch phân hủy lên xác, đảm bảo một trăm tám mươi năm cũng không để lại dấu vết.”
Trong con hẻm cũ vắng lặng, hai gã đàn ông lực lưỡng lần lượt đi đến mép tường, ném mạnh vật thể được bọc kín trong túi đen xuống đất. Một nữ sinh với vết thương rõ ràng trên đầu lăn ra từ trong đó, nặng nề đập vào góc tường, hôn mê bất tỉnh.
"Ối chà, không thể không thừa nhận, cô nàng này trông khá xinh xắn đấy!"
“Tôi theo dõi mấy ngày nay rồi, nghe nói con bé này từ Hoang Tinh đến, vừa mới thi đậu vào trường quân đội ở Thủ Đô Tinh, tương lai rất sáng lạn nha."
“Mà mọi người nói xem, tiểu thư nhà Bá tước cao quý kia làm gì mà đến nỗi phải muốn đẩy cô nàng này vào chỗ chết chứ?”
“Ai biết được, Cố tiểu thư chỉ cần người phải chết là được. Hê hê, cũng chưa nói là không cho chúng ta ‘vui vẻ’ một chút trước khi tiễn cô ta đi mà?”
...
Lúc này bên ngoài con hẻm, Kinh Tiểu Dư chưa đầy ba tuổi cầm trên tay một tấm bản đồ cổ, kéo tay Kinh Vị Miên đi về phía trước.
“Mẹ ơi, muốn đến phố số bốn thì phải đi hướng này.”
Kinh Vị Miên vừa mới theo đứa con nhỏ của mình lên bờ đến đất liền, bước chân trên mặt đất còn chưa quen, đôi tay có màng của cô mới chuyển hóa thành những ngón tay thon dài của con người, cảm giác vẫn có chút chưa quen nên suốt dọc đường cô để mặc bé con đi trước dẫn đường.
Nhưng ngay khi Kinh Tiểu Dư vừa muốn từ chỗ khúc ngoặt đi qua, Kinh Vị Miên đột nhiên dừng bước, tay kéo ngược lại Kinh Tiểu Dư lùi về phía sau bức tường.
Nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra ở cuối con hẻm, ánh mắt cô trầm xuống, giữa các ngón tay mảnh khảnh dần kết lại một lớp màng mỏng trong suốt lạnh lẽo, năng lượng bạo động ẩn ẩn ngưng tụ giữa các ngón tay.
Nhưng ngay khi cô vừa nhấc tay lên, Kinh Tiểu Dư vội vàng ấn xuống cái màng mà tùy tay lật một cái là sức phá hoại gần như đủ để phá hủy toàn bộ cả tinh khu kia, gương mặt non nớt lộ vẻ trầm ổn đáng tin cậy không phù hợp với độ tuổi của cậu bé: “Mẹ ơi, đây là đất liền, tùy tiện ra tay sẽ khiến quân đội ở tinh khu này nghi ngờ đấy.”
“Vậy thì cứ xử lý hai tên rác rưởi của đại dương này là được...”
Câu nói còn chưa dứt, Kinh Tiểu Dư lại kịp thời đưa tay còn lại bịt miệng Kinh Vị Miên: "Gϊếŧ người sẽ bị giam vào tù đấy mẹ à!"