Trong tộc có cụ bà La, nhiều năm trước bà từng có kinh nghiệm sống lâu dài trên đất liền. Lần này khi biết cô và Kinh Tiểu Dư có việc phải lên bờ, bà còn đặc biệt vẽ lại địa chỉ nơi mình từng ở để họ có chỗ dừng chân.
Đứa con nhỏ của cô quả nhiên không hổ danh là chú cá nhỏ thông minh nhất trong vùng biển Kim Á Lợi Tư, rất nhanh đã tìm được nơi trên bản đồ mà cụ bà La vẽ.
Đó là một căn nhà nhỏ trong sân viện đã bị bỏ hoang nhiều năm.
Kinh Tiểu Dư tạm thời sắp xếp những túi hành lý lớn nhỏ sang một bên, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết cho Kinh Vị Miên và đặt vào trong balo. Đến tận khi đưa cô ra cửa, bé vẫn không yên tâm: "Mẹ, mẹ thực sự không cần con đi cùng sao?”
Kinh Vị Miên nhanh nhẹn nhận lấy chiếc balo đeo vai mà con đưa cho mình, nhẹ nhàng trấn an: "Bảo bối, yên tâm đi, mẹ làm xong thủ tục nhận việc sẽ về ngay, rất nhanh thôi.”
“Được rồi. Mẹ nhớ giữ liên lạc, cầm theo thiết bị truyền tin bên người, có chuyện gì thì gọi cho con nhé.”
“Ừ, ừ.”
Kinh Vị Miên vẫy tay tạm biệt chú cá nhỏ của mình, cuối cùng cũng rời đi.
Sống trên đất liền phải tuân theo quy tắc của con người, tất cả tài nguyên, bao gồm cả thực phẩm đều phải dùng tinh tệ để trao đổi.
Trước khi tìm lại được Lân Hạch, cô và con vẫn phải sinh sống trên đất liền một khoảng thời gian dài.
Ngọc trai có thể đổi lấy tiền, nhưng nếu nhân ngư khóc quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng mất nước và dinh dưỡng nghiêm trọng. Để có kế hoạch lâu dài, cô đành nhờ tộc nhân đã cải trang thành con người tìm giúp một công việc.
Kinh Vị Miên dựa theo lộ tuyến đơn giản dễ hiểu mà con trai đánh dấu riêng cho mình, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Khu Đông."
...
“Nghe nói gần đây Thượng tướng Lục lại nhắm đến khu Đông rồi?”
“Cậu còn không biết hiện tại anh Lục của cậu quan tâm nhất là gì à? Khu Đông phát hiện dấu vết sinh vật biển thời viễn cổ, lý do ấy không đủ để khiến anh Lục của cậu chạy tới đó hay sao?”
“Cũng đúng. Từ sau khi anh Lục trở về căn cứ ba năm trước, mỗi lần chiến sự kết thúc, anh ấy đều chạy đến viện nghiên cứu. Tháng trước tôi về nhà, cha già của tôi còn hỏi tôi, nói rằng không biết Thượng tướng Lục có phải định chuyển ngành hay không, sao cứ cách vài ngày lại xuất hiện ở viện nghiên cứu?”
Bên trong chiếc xe bọc thép màu đen đang chạy trên tuyến đường chính.
Ngồi ở hàng ghế sau là Thượng tướng Lục, người đang bị vài quan quân kia trêu chọc, mặc một bộ quân phục chỉnh tề, nghiêm trang, cổ áo được cài khuy kín mít đến tận trên cùng, bờ vai rộng đeo phù hiệu tàu chiến sắc lạnh và uy nghiêm.