Nhật Ký Sinh Tồn Thời Mạt Thế Của Mẹ Bỉm Sữa

Chương 3

Khánh Khê Nhiên hít sâu một hơi. Cô biết tranh luận với một người cố chấp không chịu nhìn nhận sự thật thì chẳng bao giờ có kết quả.

Khuôn mặt cô thoáng vẻ tái nhợt, giọng chua chát: “Được rồi! Con sẽ không nói đến chuyện khi ba và mẹ con còn đang trong quan hệ hôn nhân, ba đã nɠɵạı ŧìиɧ với Bành Viện Anh. Khi mẹ con bắt gặp cảnh đó, tinh thần hoảng loạn nên mới lao ra đường và gặp tai nạn xe hơi. Con sẽ không nói về chuyện đó nữa, mà chỉ bàn đến hai tấm thẻ thông hành.”

Dừng một chút, Khánh Khê Nhiên nghiêm túc: “Bành Viện Anh là một người mẹ, vì thể trạng yếu ớt nên bà ta kiên quyết phải để Lý Hiểu Tinh vào khu an toàn trước rồi mới chịu đi theo. Bà ta là một người mẹ tốt. Nhưng Nhất Nhất cũng là con gái của con. Con có thể nhường được mọi thứ, có thể không so đo điều gì nhưng riêng chuyện của Nhất Nhất, con không thể nhượng bộ.”

Sau đó, Khánh Khê Nhiên nhìn thẳng vào Thủy Miểu, gằn từng chữ: “Ai muốn tước đoạt cơ hội sống sót của con gái con, con sẽ liều mạng với người đó. Bành Viện Anh không được, Lý Hiểu Tinh không được! Ngay cả ba, dù là ông ngoại của Nhất Nhất cũng không được!”

“Rầm!”

Thủy Miểu tức giận đập mạnh bàn, gầm lên: “Đây là cách con đối xử với cha mình sao? Còn Nhất Nhất? Con nghĩ con có tư cách nói đến nó? Con cũng biết bản thân chưa chồng mà đã có con là chuyện đáng xấu hổ, đúng không? Giờ ngay cả việc bất hiếu, chống đối cha mẹ con cũng học được rồi sao?”

Ông chỉ thẳng vào mặt Khánh Khê Nhiên, tay run lên vì giận dữ, lớn tiếng quát: “Không cần nói gì thêm nữa! Thẻ thông hành, ba đã cho người đưa đến tay Viện Anh và Hiểu Tinh rồi. Con không có thẻ, chỉ có thể chấp nhận số phận thôi!”

Ánh mặt trời khuất dần,

Khánh Khê Nhiên nhìn đồng hồ trên cổ tay, cau mày, rồi lại ngước mắt nhìn người cha đang giận dữ trước mặt. Cơn đau nhói trong đầu khiến sắc mặt cô càng thêm tái nhợt.

Sắp đến giờ tan học ở nhà trẻ, cô không có nhiều thời gian để tiếp tục giằng co với Thủy Miểu trong quán cà phê này.

Vì thế, cô đứng dậy, cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe, nói với Thủy Miểu: “Con phải đi đón Nhất Nhất tan học! Chuyện thẻ thông hành, con sẽ tìm cách làm lại sau.”

Không đợi ông mở miệng, Khánh Khê Nhiên lại cầm chiếc khăn quàng đặt trên tay vịn ghế, lạnh nhạt nói: “Cứ vậy đi, không cần liên lạc nữa.”

Cô xoay người, đi ngang qua quầy tính tiền của quán, quét mã thanh toán rồi bước ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại.

Chủ quán vừa mới bưng ra hai ly cà phê thì khách đã rời đi. Nhưng dù sao, Khánh Khê Nhiên vẫn đang sống trong một xã hội pháp trị, tiền phải trả thì một xu cũng không thiếu.

Cô đẩy cửa quán cà phê, bước vào bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài, nhanh chóng đi về phía xe của mình.