Nhật Ký Sinh Tồn Thời Mạt Thế Của Mẹ Bỉm Sữa

Chương 4

Phía sau, Thủy Miểu vội vàng đuổi theo, vẫn muốn tiếp tục bàn bạc về chuyện thẻ thông hành. Nhưng Khánh Khê Nhiên không muốn nghe thêm lời nào, cô trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào bên trong.

Khởi động xe, rời đi!

Mặc cho Thủy Miểu đứng sau xe cô gào thét.

Trên đường rời xa quán cà phê, đầu Khánh Khê Nhiên càng lúc càng đau nhức nhưng nguyên nhân không phải vì người cha phiền phức kia mà là căn bệnh đau đầu không rõ nguyên nhân! Nó đã hành hạ cô suốt bốn, năm năm qua.

Năm đó, chính vì cơn đau đầu này lên đến đỉnh điểm, cô mới gặp cha của Nhất Nhất, và sau đó là sự ra đời của Khánh Nhất Nhất...

Cũng chính vì điều này, suốt những năm qua, Bành Viện Anh luôn lấy chuyện cô chưa chồng đã có con để công kích, không ngừng nói xấu cô trước mặt Thủy Miểu, hết lời ca ngợi sự ngoan ngoãn của Lý Hiểu Tinh. Vì vậy mà suốt những năm qua, dù Nhất Nhất đã lớn như vậy, nhưng Thủy Miểu chưa từng thực sự xem trọng đứa cháu ngoại này.

Khánh Khê Nhiên thở dài, lái xe hướng về phía nhà trẻ.

Khi đang chạy xe trên con đường đông đúc xe cộ, cô vừa ôm lấy thái dương đang nhói đau, vừa gọi đến tổng đài dịch vụ tư nhân của khu an toàn.

Điện thoại được kết nối, một giọng nữ máy móc cất lên... Sau lời chào mừng và hướng dẫn lựa chọn dịch vụ, cuộc gọi được chuyển sang nhân viên tư vấn trực tiếp.

Đèn đỏ phía trước sáng lên, Khánh Khê Nhiên bình tĩnh thuật lại tình huống cô đang gặp phải.

“Xin chào cô Khánh, ý cô là thẻ thông hành của cô đã bị thất lạc và giờ cần làm thủ tục báo mất, đúng không?”

“Không phải thất lạc, mà là bị cha tôi và nhân tình của ông ấy lấy mất.”

Điều này, Khánh Khê Nhiên nhất định phải nói rõ ràng vì khu an toàn sắp mở cửa, ai biết giữa việc "bị mất" và "bị chiếm đoạt" có sự khác biệt gì trong quy trình xử lý không?! Để tránh rắc rối, cô cần phải nói rõ ràng ngay từ đầu.

Hai suất vào khu an toàn này đã tiêu tốn toàn bộ tài sản của nhà họ Khánh. Khi mua được chúng, Nhất Nhất còn chưa đầy tháng, giờ con bé sắp tròn bốn tuổi, thời gian đã trôi qua nhiều năm, còn ông ngoại cô cũng đã qua đời hai năm trước.

Khánh Khê Nhiên không biết thủ tục làm lại hai tấm thẻ này sẽ phức tạp đến mức nào nhưng dù có phức tạp hơn nữa, cô cũng phải làm. Bởi cô không thể nào để mình và con gái tiếp tục sống trong môi trường ngày càng bị bức xạ hủy hoại.

Nhân viên đầu dây bên kia tỏ ý đã hiểu, sau đó bằng một giọng điệu gần như vô cảm, chậm rãi thông báo: “Xin chào, vui lòng cung cấp số căn cước công dân của cô. Chúng tôi sẽ tiến hành vô hiệu hóa hai thẻ thông hành này và hạn chế quyền sử dụng chúng để vào khu an toàn. Sau khi cô bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng minh, chúng tôi sẽ cấp lại thẻ mới cho cô. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ điều tra những cá nhân đã chiếm đoạt thẻ của cô. Nếu xác minh được thông tin là chính xác, họ sẽ bị cấm vĩnh viễn không được vào khu an toàn.”

“Được, cảm ơn! Vậy tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?”