Nhật Ký Sinh Tồn Thời Mạt Thế Của Mẹ Bỉm Sữa

Chương 2

Khánh Khê Nhiên khoanh tay trước ngực, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế.

Trong đôi mắt trong veo của cô thoáng qua tia lạnh lẽo, giọng nói trong trẻo nhưng ẩn chứa chút sắc bén: “Nhất Nhất là cháu ngoại của ba, con bé còn chưa đầy bốn tuổi. Ba, con là con gái ruột của ba. Còn Bành Viện Anh và Lý Hiểu Tinh, họ không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với ba cả.”

“Nhưng Viện Anh là tình yêu cả đời của ba, còn Hiểu Tinh là con gái của bà ấy!”

Thủy Miểu cúi đầu, mệt mỏi xoa trán rồi giơ tay về phía Khánh Khê Nhiên: “Ba biết con rất tức giận! Giờ ba đang bàn bạc với con, muốn con nhường lại suất vào khu an toàn cho Viện Anh và Hiểu Tinh. Ba biết chuyện này bất công với con và Nhất Nhất nhưng ba sẽ tìm cách khác. Chỉ cần nghĩ ra cách, ba sẽ đưa con và Nhất Nhất vào khu an toàn sau.”

“Bất động sản ở trên mặt đất chẳng mấy chốc sẽ trở nên vô dụng, vì dân số ngày càng ít đi, môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, giá trị bất động sản sẽ rớt thảm hại, thậm chí có thể trở nên vô giá trị.”

Đôi mắt hạnh của Khánh Khê Nhiên mở lớn.

Cô châm biếm: “Ba, từ trước đến giờ con chỉ nghĩ ba giỏi lừa dối phụ nữ. Không ngờ ba lại có thể lừa cả con gái ruột và cháu ngoại của mình. Khu an toàn là nơi thế nào? Những kẻ từng là nhân tài kiệt xuất trên mặt đất, vào đó cũng chỉ là người bình thường. Ba nói ba vào khu an toàn rồi sẽ tìm cách đưa con và Nhất Nhất vào, vậy ba định mất bao nhiêu năm để làm được điều đó? Một năm, mười năm... Vài chục năm?”

Hay cả đời?

“Còn nữa, mẹ con đã qua đời vì phát hiện ba nɠɵạı ŧìиɧ với Bành Viện Anh, kích động đến mức gặp tai nạn xe hơi. Con không nói đến chuyện báo thù bà ta nhưng cũng không thể nào lấy lòng báo oán, nhường cơ hội sống sót của con và con gái mình cho Bành Viện Anh và Lý Hiểu Tinh được.”

Thấy Thủy Miểu định mở miệng, Khánh Khê Nhiên giơ tay lên ngăn ông lại, giọng bình thản nhưng mệt mỏi: “Con luôn muốn hỏi, ba nói Bành Viện Anh là tình yêu cả đời của ba! Vậy nhiều năm trước, tại sao ba lại bỏ rơi bà ta để cưới mẹ con? Vì muốn tiết kiệm hai mươi năm phấn đấu?”

Khánh Khê Nhiên tiếp tục: “Hai tấm thẻ thông hành vào khu an toàn của con và Nhất Nhất là do ông ngoại và gia đình bên ngoại của con dùng toàn bộ gia sản để mua! Ba, chuyện tình yêu vĩ đại của ba và Bành Viện Anh, sao lại bắt gia đình ông ngoại con gánh chịu?”

Đối diện với Khánh Khê Nhiên, Thủy Miểu cứng họng! Ông không ngờ cô con gái vốn trầm lặng lại đột nhiên phản kháng mạnh mẽ đến vậy.

Lập tức, sắc mặt Thủy Miểu trở nên khó coi, ông trầm giọng hỏi: “Bây giờ con đang muốn đòi nợ thay mẹ con sao? Mẹ con không chịu nổi cú sốc nên lao ra đường gặp tai nạn! Tại sao con lại đổ tội lên đầu Viện Anh?”