Diệp Nam Dữ, bạn trai cũ của cô, lúc hai người chia tay đã ầm ĩ đến mức rất khó coi. Sở Ca vừa định thu tay lại thì nhận một cú đá văng ra ngoài, rơi mạnh xuống đất cách đó năm mét.
“Muốn chết à.”
Giọng nói của Diệp Nam Dữ lạnh lẽo và tàn nhẫn. Anh đứng dậy, thân hình cao lớn, khí thế bức người.
Anh lấy một chiếc khăn tay ra, lau sạch bàn tay vừa bị zombie chạm vào.
Đôi mắt đen không chút cảm xúc nhìn chằm chằm nữ zombie vừa bị anh đá bay. Nếu không phải anh bị người khác bao vây, vì gϊếŧ sạch kẻ địch mà cạn kiệt dị năng thì chỉ dựa vào cái thứ này mà muốn lại gần anh ư?
Nhưng cho dù anh không có dị năng thì việc gϊếŧ nó cũng chỉ là chuyện nhấc một ngón tay.
Gương mặt Diệp Nam Dữ hiện lên sát khí, sải bước dài tiến về phía zombie.
Sở Ca không có cảm giác đau nhưng cô có thể nhận ra cú đá vừa rồi của Diệp Nam Dữ đã khiến mấy cái xương sườn của cô gãy nát, l*иg ngực lõm hẳn xuống.
[Mẹ kiếp, tàn nhẫn thật. Đây có còn là bé cún con từng khóc lóc gọi chị ơi, cho em trên giường nữa không?]
Bước chân Diệp Nam Dữ chợt khựng lại. Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lập tức quét mắt nhìn một vòng nhưng chẳng thấy người nào khác.
Lẽ nào anh lại nghe nhầm rồi?
Sở Ca cứng nhắc bò dậy, cô muốn chạy trốn nhưng cơ thể lại không khống chế được mà lao về phía Diệp Nam Dữ.
Hương vị máu thịt trên người anh thật sự là quá mức cám dỗ, khơi gợi bản năng zombie sâu thẳm tận đáy lòng cô.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi biến thành zombie, cô thèm khát máu thịt của một người đến vậy.
“Gừ gừ.” Trong miệng cô phát ra âm thanh rợn người.
Nhìn thấy zombie lao đến, khóe môi Diệp Nam Dữ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Anh rút dao găm, tấn công chớp nhoáng, nhắm thẳng vào đầu nó mà đâm.
Ngay tại khoảnh khắc sắp đâm trúng, mái tóc của zombie bị một cơn gió thổi bay để lộ gương mặt xám xanh.
Đồng tử Diệp Nam Dữ co rút kịch liệt, con dao trong tay khựng lại ngay tức khắc.
Chỉ một giây sau, anh đã bị Sở Ca đè ngã xuống đất.
Diệp Nam Dữ nhanh chóng hoàn hồn, dùng tay ghìm chặt cằm cô, không để cô cắn xuống, sau đó lật người đè cô xuống dưới thân.
Sở Ca để lộ hàm răng sắc nhọn, miệng cô không thể kiểm soát được mà phát ra những âm thanh gừ gừ thèm khát máu thịt.
Cơ thể cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Nam Dữ.
Nhưng tay anh ghìm rất chặt, cô không những không thoát ra được mà còn khiến mảng da thịt thối rữa trên người cọ rớt không ít.
Cô đau lòng đến mức không dám giãy giụa thêm nữa nhưng miệng vẫn vô thức phát ra những tiếng gừ gừ.
Sắc mặt Diệp Nam Dữ trông vô cùng nghiêm trọng, trong mắt anh thoáng hiện sự giằng co, sau đó đưa tay lên, nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay anh đang khẽ run.