Sau Khi Biến Thành Zombie, Bị Bạn Trai Cũ Chó Săn Đọc Tiếng Lòng

Chương 2.2: Nghe thấy tiếng lòng (2)

Anh vén mái tóc che khuất khuôn mặt cô, khi thấy rõ diện mạo ấy, tay anh đột ngột siết chặt. Cảm xúc cuộn trào trong mắt anh gần như điên cuồng.

“Ọe.” Anh nghiêng đầu sang một bên, nôn thốc nôn tháo.

Sở Ca: "!"

[Đệt! Sát thương không lớn nhưng sỉ nhục vô cực.Hồi trước thì vui vẻ bám chặt lấy đùi tôi, lâu ngày không gặp, vừa mới thấy mặt tôi đã nôn. Quả nhiên đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả!]

Sở Ca liếc nhìn cánh tay mình, thấy một mảng lớn thịt thối lủng lẳng sắp rơi.

Ọe.

Cô lập tức buồn khan, vội vàng kéo tay áo xuống che lại.

Diệp Nam Dữ nôn đến mức ói ra cả mật xanh mật vàng, sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Trán rịn đầy mồ hôi lạnh, mái tóc đen ướt sũng.

Không biết là do mất máu quá nhiều hay vì nguyên nhân nào khác, anh cảm thấy toàn thân bắt đầu lạnh run.

Nhìn Sở Ca giờ đây đã thành một zombie vô hồn, đôi mắt đen của anh hiện lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.

Vừa ghét, vừa hận, vừa xót, vừa hối hận, vừa yêu.

Nghĩ đến sự phản bội khi xưa của cô, đôi mắt Diệp Nam Dữ lại trở nên lạnh lùng và cứng rắn.

Anh loạng choạng đứng dậy. Như vậy cũng tốt, anh đỡ phải tự ra tay, cứ để cô thối rữa bốc mùi trong mạt thế này đi.

[Ơ kìa! Sao Diệp Nam Dữ đi rồi? Ít nhất cũng phải để tôi uống ngụm máu, ăn miếng thịt rồi hãy đi chứ! Sao trước đây không nhận ra anh ta keo kiệt đến mức này nhỉ?]

Cơ thể Diệp Nam Dữ khựng lại, dừng bước chân, anh quay đầu nhìn Sở Ca, cả người cô đã thối nát, đôi mắt vẩn đυ.c, miệng vẫn phát ra tiếng gầm gừ.

[Diệp Nam Dữ, thằng nhóc này nhìn cái gì vậy? Tôi biết tôi trời sinh mỹ mạo nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm như thế chứ! Tôi sẽ ngại đấy!]

Diệp Nam Dữ vô cùng chắc chắn rằng anh đã nghe thấy giọng nói của Sở Ca chứ không phải nghe nhầm. Nhưng từ đầu đến cuối, Sở Ca chỉ phát ra tiếng gầm gừ, căn bản không hề nói chuyện.

Anh cau mày.

[Đệt! Sao lại lao lên nữa rồi? Rốt cuộc Diệp Nam Dữ đã cho tôi uống thứ bùa mê thuốc lú gì vậy?]

Diệp Nam Dữ nhìn thấy Sở Ca lao về phía mình, cộng thêm những gì vừa nghe được, anh xác định rằng mình có thể nghe được tiếng lòng của cô ta.

Anh dường như muốn kiểm tra điều gì đó, bèn mở miệng: “Chỉ cần cô đứng yên, tôi có thể suy xét cho cô một bát máu.”

Sở Ca đang giương nanh múa vuốt lập tức như bị ấn nút tạm dừng, đứng yên.

[Ôi vãi, thật không? Diệp Nam Dữ không đùa tôi đấy chứ?]

Diệp Nam Dữ đã xác nhận được suy đoán của mình, đó chính là mặc dù Sở Ca trước mặt đã trở thành zombie nhưng vẫn còn giữ ý thức của con người.

Nhìn Sở Ca tuyệt mỹ ngày nào giờ đây trở thành bộ dáng ghê tỏm đến mức này, anh cười lạnh: “Sở Ca, rời khỏi tôi, đây chính là cuộc sống hằng ngày của cô sao?”