Sau Khi Biến Thành Zombie, Bị Bạn Trai Cũ Chó Săn Đọc Tiếng Lòng

Chương 1.3

Lúc mới biến thành zombie, cô từng cố gắng chống lại cơn thèm khát máu thịt, nhưng cảm giác đó còn khổ sở hơn cai nghiện gấp trăm lần, đau đến mức linh hồn đều run rẩy. Hơn nữa, nếu nhịn đói quá lâu, zombie sẽ trở nên vô cùng hung bạo, sẽ chủ động tấn công con người.

Ý thức con người của Sở Ca không cho phép cô biến thành một con quái vật gặp người là ăn.

Vì không muốn trở nên hung bạo, cô bắt đầu ăn thử.

Cô nhớ lần đầu tiên cô nếm thử, chỉ uống một ngụm máu nhỏ mà cô đã nôn suốt ba ngày ba đêm. Dù máu ấy ngọt lịm vô cùng, nhưng tâm lý cô vẫn không sao chấp nhận được.

Không chấp nhận nổi cũng phải ép bản thân chấp nhận, bởi vì cô đã trở thành zombie là sự thật không thể thay đổi được.

Thế là cô bước lên con đường ăn rồi nôn, nôn rồi lại ăn, không thể quay đầu.

Cuối cùng, cô phát hiện một cách hữu hiệu, đó là rót máu vào ly thủy tinh dùng để uống vang, tự lừa mình dối người rằng đó là rượu vang, như vậy mới có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Lương thực của cô đều là người vừa chết không lâu, chỉ cần rạch cổ tay là có ngay một ly máu ấm nóng và thơm ngọt.

Còn về phần thịt, có đánh chết cô thì cô cũng không bao giờ đυ.ng vào. Máu là giới hạn cuối cùng của cô.

Sở Ca lê lết với dáng vẻ của một ông lão cuối cùng cũng tới nơi, trước mắt là đầy những xác chết, có lẽ là vừa xảy ra một trận chiến đẫm máu.

Cả bầu trời đều tràn ngập mùi máu thịt.

Nhiều zombie đã bắt đầu ăn uống, có kẻ ăn ruột già đã nổ tung, có kẻ ăn não tươi thơm lừng, có kẻ gặm tay chân.

“Răng rắc, răng rắc.”

Tiếng gặm xương thịt sởn gai óc không ngừng vang lên.

Sở Ca cũng bắt đầu tìm kiếm con mồi để ăn, cô là một zombie cực kỳ kén ăn.

Cái này thì quá béo, hơi ngấy, cái này thì quá xấu, mất cả hứng ăn, cái này thì quá già, răng không nhai nổi, cái này lại quá non, không xuống tay được.

Sở Ca lật qua lật lại hơn mười cái xác nhưng đều không hài lòng.

Cơn gió nhẹ thổi qua, đôi mắt Sở Ca lóe lên tia đỏ, một mùi máu tươi ngọt ngào đậm đặc theo gió bay đến.

Thơm, quá thơm, cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu thơm như vậy.

Như có một lực hấp dẫn kéo cô bước tới nơi phát ra mùi máu.

Cuối cùng, cô tìm thấy thi thể đó ở một góc khuất.

Thân hình cao lớn ngồi dựa vào tường, đầu tựa vào tường, gương mặt đẹp trai hiện rõ không chút huyết sắc, giống như một vị thần hạ phàm.

Một chân hắn co lại, cánh tay buông lỏng đặt lên trên, vết thương trên ngực chảy máu nhuộm đỏ nửa cơ thể.

Thơm quá, quá thơm.

Sở Ca gầm gừ hưng phấn không ngừng, cô quyết định, hôm nay cô muốn ăn thịt. Cô chẳng những muốn uống máu mà còn muốn ăn thịt.

Nhưng mà sao người này lại có chút quen mắt nhỉ? Sở Ca nghiêng đầu nhìn thi thể của anh đẹp trai.

Đầu óc chậm chạp của cô đang nghĩ xem anh ta là ai?

Sau khi cô trở thành zombie, không chỉ cơ thể chậm chạp mà ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trì độn.

Cô suy nghĩ cả buổi mà chẳng thể nhớ ra.

Thôi kệ, dù sao cũng đã chết rồi, ăn xong rồi tính sau.

Sở Ca từ trong chiếc túi LV đeo bên mình lấy ra dụng cụ ăn uống của mình, là một chiếc ly thủy tinh dùng để uống vang.

“Đinh.” Cô nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay vào miệng ly, phát ra âm thanh trong trẻo.

Sở Ca hơi ngửa đầu, tận hưởng âm thanh tuyệt vời đó.

Nếu có ai khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa giật mình, sao zombie có thể làm ra biểu cảm kỳ lạ như vậy.

Sở Ca cứng đờ và chậm chạp ngồi xổm xuống, đặt ly thủy tinh lên mặt đất. Đôi tay cứng đờ khẽ vẽ một dấu thập tự trước ngực.

Amen.

Nghi thức trước khi ăn đã xong.

Sở Ca vươn bàn tay thối rữa của mình về phía bàn tay đẹp mắt với khớp xương lộ rõ đang đang đặt trên đầu gối.

Cô nắm lấy bàn tay to lớn đó, nhiệt độ cơ thể của cô quá thấp khiến cho bàn tay to lớn kia trở nên vô cùng ấm áp.

Không hiểu sao, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng cô.

Ngay lúc này, một đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo mở ra, phản chiếu ánh sáng sắc bén.

Sở Ca lập tức giật mình, cô nhận ra anh ta là ai rồi.