Cứ thế, Sở Ca đành bất lực chấp nhận sự thật rằng có vẻ như cô đã có được cơ thể bất tử. Đậu mé!
Giờ đây, Sở Ca đang nằm phơi nắng giữa đường, hồi tưởng lại lúc ban đầu, không nhịn được lại chửi thề trong lòng.
“Răng rắc.” Xương đùi của cô vang lên tiếng nứt gãy.
Dây thần kinh cảm giác đau của zombie đã sớm không còn tác dụng nên cô không cảm thấy đau đớn. Nhưng cô vẫn giận dữ trừng mắt nhìn con zombie vừa giẫm gãy chân mình.
“Gừ gừ... (Bị mù à? Không thấy ở đây có người. À nhầm. Có zombie à?)” Con zombie kia mở đôi mắt trống rỗng, chỉ còn lại hai hốc máu, vô tội rống lên:
“Gừ gừ... (Tự nằm giữa đường rồi giả vờ bị đυ.ng, muốn lừa đảo đòi tiền bồi thường hả? Mơ đi)!”
Sở Ca tức giận, dám nói cô giả vờ để lừa đảo ư? Cô, Sở Ca, từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi, một con kiến còn không nỡ gϊếŧ, sao cô có thể đi lừa đảo được chứ?
Thật vô lý!
Vãi chưởng! Sao trên tay lại có một con kiến đang chui vào trong thịt thối rữa của cô vậy?
Sở Ca vỗ mạnh một cái, đập chết con kiến, tiện thể đập rớt luôn một mảng lớn thịt thối trên tay, để lộ khúc xương trắng hếu bên trong.
Chuyện này làm Sở Ca đau lòng vô cùng.
Dù sao thì mỗi tấc thịt thối trên người cô đều vô cùng quan trọng. Cô không muốn đến cuối cùng, người vẫn còn sống mà thân thể đã hóa thành một bộ xương khô.
Khớp xương cứng đờ phát ra những tiếng răng rắc, cô cẩn thận nhặt mảng thịt dưới đất lên, đắp lại lên phần xương lộ ra, lấy cây kim thêu mang theo bên người ra khâu lại.
Trải qua hơn một trăm ngày khâu vá chắp vá, tay nghề của cô cũng tiến bộ không ít.
Nhờ vào tài khâu vá này, cô mới không rơi vào tình trạng như những zombie khác, bị cụt tay hay mất chân.
Ít ra, cô vẫn còn nguyên vẹn.
Sở Ca nhìn cánh tay thối rữa của mình.
“Ọe.”
Đây là lần thứ 10086 cô bị chính bản thân làm cho ghê tởm đến nôn.
Ngay lúc này, đám zombie trên cả con phố đột nhiên trở nên nóng nảy, bao gồm cả Sở Ca, đôi mắt đυ.c ngầu lóe lên tia đỏ.
Mùi máu thịt tươi. Thơm quá!
Thèm chảy nước miếng.
Tất cả zombie nổi điên, nhe nanh múa vuốt lao về nơi phát ra mùi máu.
Cơ thể Sở Ca cũng theo bản năng mà lê cái chân què, tập tễnh chạy theo. Bình thường tứ chi đã cứng đơ, đi lại chậm chạp, giờ lại què thêm một chân, tốc độ càng chậm hơn.
Răng rắc, răng rắc, cứng ngắc giống như một ông già sắp xuống lỗ.
“Gừ gừ... (Nhớ để dành cho tôi bát máu, thịt thì không tranh với các ngươi đâu).”
Sở Ca nhìn đám zombie xung quanh ai cũng nhanh hơn mình, liền gào lên với chúng.