Người Là Nắng Ấm

Chương 8: Hương gỗ trầm trầm

Cái lạnh này giống như không có điểm nguồn, lại đọng lại dưới da, dù có sưởi ấm dưới ngọn lửa cháy rực lâu đến mức nào cũng không cảm thấy ấm.

...

Buổi tối nằm trên giường, bởi vì đặc biệt thoải mái hơn bình thường khiến tôi nhất thời không quen. Nhớ lại chuỗi ngày nằm trên chiếc đệm cứng cáp cùng mẹ, tôi có cảm giác chạnh lòng không sao tả nổi.

Bên dưới có giường lớn mềm mại, bên trên có chăn phủ ấm áp nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh này giống như không có điểm nguồn, lại đọng lại dưới da, dù có sưởi ấm dưới ngọn lửa cháy rực lâu đến mức nào cũng không cảm thấy ấm.

Tôi co người trong chăn, tựa như tư thế mèo nhỏ cuộn tròn mình ngủ, vòng tay rất rộng nhưng lại không thể ôm trọn bản thân.

Không đoán sai, tôi vẫn không ngủ được. Kể từ khi mẹ mất, không có đêm nào tôi an ổn. Hoặc là không thể ngủ, hoặc là không ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt, tôi đều sẽ vô thức nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cũng sẽ không tránh khỏi đau lòng, tự mình dằn vặt bản thân.

Đêm nay, tôi lại trải qua cảm giác đó, cảm giác mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ nổi, càng ngủ càng thức, càng quên càng nhớ khiến thâm tâm tôi loạn lạc.

Hóa ra, một khi lòng người đã không còn an ổn, cho dù lướt qua chỉ là một cơn gió nhẹ cũng đủ để làm mảnh lòng họ vỡ ra.

Cửa phòng khẽ mở, có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài lọt vào, bóng người sẫm màu đổ trên vệt sáng dưới sàn vô cùng rõ rệt. Tôi hít sâu một hơi sau đó nén lại hơi thở của mình, giả vờ bản thân đang ngủ.

Tôi có cảm giác Phương Hạ đang bước vào trong, mang theo hương gỗ trầm trầm dễ chịu tản ra xung quanh. Không rõ vì sao khi ngửi được mùi hương này, lòng ngực tôi lại rung động mạnh mẽ.

Cô Hạ đặt thứ gì đó lên bàn rồi quay lại vén chăn cho tôi. Là mùi gỗ đó, mùi gỗ trầm trầm vừa kích động nội tâm lại vừa xoa dịu những căng thẳng đang hung hăng vây lấy tôi.

Cảm giác chăn bị lật ra, có bàn tay ấm áp đang khẽ xoa đầu. Động tác rất dịu dàng, giống như là đang dỗ dành đứa trẻ từng chịu ủy khuất.

Sao cô Hạ lại xoa đầu tôi?

Đơn giản một chút, có lẽ là đang thương xót thôi.

Sau khi Phương Hạ rời đi, tôi mới mở mắt. Hơi thở không còn nén lại khiến tôi thở dài một tiếng.

Bàn bên cạnh quả nhiên xuất hiện một món đồ nhỏ, là chìa khóa xe đạp điện cô Hạ đã mua cho cô. Tôi cầm chiếc chìa khóa nhỏ lên xem, rất nhanh liền đặt lại xuống bàn.

Một lần nữa rúc mình vào chăn, tôi vô tình nhìn thấy một ánh đèn đỏ rất nhỏ đang nhấp nháy ở góc trên cao. Tôi không biết đó là thứ gì cũng không muốn để ý đến, chỉ chậm rãi nhắm mắt, cố gắng tự dỗ dành mình vào giấc ngủ.

...

Rời khỏi nơi cũ là lật sang trang, đến một nơi khác là viết một trang mới, cũng có thể là viết tiếp những gì đang dang dở.

Sau khi trở lại trường, tôi vẫn như vậy, nối lại sinh hoạt thường ngày mà tôi vẫn thường hay làm, chỉ tiếc là có nhiều thêm một vết thương.

Suy cho cùng, người mất đã mất nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của tôi đơn giản chỉ là sống theo di nguyện của mẹ, tiếp tục tồn tại mà không có bà ấy.

Bạn học trong lớp chỉ biết người thân cuối cùng của tôi đã mất nhưng lại không biết tôi chuyển đến sống cùng cô giáo chủ nhiệm.

Bọn họ mỗi người một dáng vẻ, có người đồng cảm với tôi, cũng có người cảm thấy tôi đáng bị như vậy.

Có người cho rằng tôi là kẻ xui xẻo không muốn dính líu đến.

Có người xem tôi thấp kém, hèn mọn, lại có người xem tôi tầm thường như ngọn cây, chiếc lá, không cần để ý đến.

Đối với tôi, bạn học cũng chỉ là một loại tồn tại mờ nhạt, không có màu sắc gì đặc biệt.

Ba điều cấm kỵ mà giáo viên chủ nhiệm từng ban bố cách đây hai tuần trước, dường như có người đã quên rồi, cũng có người chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ, bắt đầu thách thức quyền hạn của người đặt lệnh.

Chuông báo tan tiết vang lên, kết thúc tiết học trái buổi trong nắng chiều tà ảm đạm. Vừa rời khỏi bàn học, có người đã không đợi nổi mà chặn đường tôi lại.

"Nghỉ học lâu vậy? Nghe nói mẹ mày chết rồi hả?"

"Nhà trường còn miễn toàn bộ học phí cho mày nữa."

"Hình như cái này gọi là hy sinh đời mẹ củng cố đời con phải không?"

"Nè, câm hả? Không biết nói chuyện à?"

Đây là những lời con người có thể nói sao? Không đúng, bọn chúng không phải con người, đơn giản chỉ là một đống thịt thừa được ông trời tạo hóa cho một cái lỗ hôi thối ở chính giữa mà thôi.

Tôi nghiến răng, ngón tay bấu chặt vào quai cặp bên cạnh, trong lòng nảy sinh ý định muốn gϊếŧ người.

Gϊếŧ người thì cũng thôi đi, cũng chỉ là người dám nghĩ nhưng không dám làm mà thôi. Nhiều lúc tôi suy nghĩ như kẻ sát nhân nhưng hành động lại ngớ ngẩn như một chú hề.

Thấy tôi cứng miệng không nói, đứa ngông nghênh nhất như Hà Anh lại nhếch môi cười khẩy, nắm cổ tay tôi kéo đi.

"Đến chỗ cũ nói chuyện đi, nói ở đây lỡ bị giáo viên nhìn thấy thì không hay lắm."

Chỗ cũ? Là nhà vệ sinh cũ gần sân thể dục, học sinh ít khi lui tới. Tôi không thể không thừa nhận, nơi đó là một lựa chọn không tệ.

Sau đó, tôi bị ba, bốn bạn học kéo đi. Sân trường còn vài học sinh qua lại, tuy nhiên bọn họ không chú ý đến chúng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy gió hôm nay thật mát, trong lòng có chút yên bình.

Thói quen không phản kháng này đã theo tôi được nhiều năm, tâm thế hờ hững, vô cảm này cũng không rõ xuất hiện từ bao giờ. Chỉ là cảm thấy rất tốt, khiến tôi không còn sợ hãi quá độ mỗi khi bọn chúng muốn làm gì đó.

Đến nơi, Hà Anh nắm lấy tóc tôi đẩy mạnh vào trong. Khi tôi ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, cửa lớn của nhà vệ sinh cũng chậm rãi khép lại.

Trước kia, bọn chúng ức hϊếp một người không có ba.

Bây giờ, bọn chúng chà đạp một kẻ không có mẹ.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy tâm lạnh như sương, thật thảm.

Cái lạnh này giống như không có điểm nguồn, lại đọng lại dưới da, dù có sưởi ấm dưới ngọn lửa cháy rực lâu đến mức nào cũng không cảm thấy ấm.

...

Buổi tối nằm trên giường, bởi vì đặc biệt thoải mái hơn bình thường khiến tôi nhất thời không quen. Nhớ lại chuỗi ngày nằm trên chiếc đệm cứng cáp cùng mẹ, tôi có cảm giác chạnh lòng không sao tả nổi.

Bên dưới có giường lớn mềm mại, bên trên có chăn phủ ấm áp nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh này giống như không có điểm nguồn, lại đọng lại dưới da, dù có sưởi ấm dưới ngọn lửa cháy rực lâu đến mức nào cũng không cảm thấy ấm.

Tôi co người trong chăn, tựa như tư thế mèo nhỏ cuộn tròn mình ngủ, vòng tay rất rộng nhưng lại không thể ôm trọn bản thân.

Không đoán sai, tôi vẫn không ngủ được. Kể từ khi mẹ mất, không có đêm nào tôi an ổn. Hoặc là không thể ngủ, hoặc là không ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt, tôi đều sẽ vô thức nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cũng sẽ không tránh khỏi đau lòng, tự mình dằn vặt bản thân.

Đêm nay, tôi lại trải qua cảm giác đó, cảm giác mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ nổi, càng ngủ càng thức, càng quên càng nhớ khiến thâm tâm tôi loạn lạc.

Hóa ra, một khi lòng người đã không còn an ổn, cho dù lướt qua chỉ là một cơn gió nhẹ cũng đủ để làm mảnh lòng họ vỡ ra.

Cửa phòng khẽ mở, có ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài lọt vào, bóng người sẫm màu đổ trên vệt sáng dưới sàn vô cùng rõ rệt. Tôi hít sâu một hơi sau đó nén lại hơi thở của mình, giả vờ bản thân đang ngủ.

Tôi có cảm giác Phương Hạ đang bước vào trong, mang theo hương gỗ trầm trầm dễ chịu tản ra xung quanh. Không rõ vì sao khi ngửi được mùi hương này, lòng ngực tôi lại rung động mạnh mẽ.

Cô Hạ đặt thứ gì đó lên bàn rồi quay lại vén chăn cho tôi. Là mùi gỗ đó, mùi gỗ trầm trầm vừa kích động nội tâm lại vừa xoa dịu những căng thẳng đang hung hăng vây lấy tôi.

Cảm giác chăn bị lật ra, có bàn tay ấm áp đang khẽ xoa đầu. Động tác rất dịu dàng, giống như là đang dỗ dành đứa trẻ từng chịu ủy khuất.

Sao cô Hạ lại xoa đầu tôi?

Đơn giản một chút, có lẽ là đang thương xót thôi.

Sau khi Phương Hạ rời đi, tôi mới mở mắt. Hơi thở không còn nén lại khiến tôi thở dài một tiếng.

Bàn bên cạnh quả nhiên xuất hiện một món đồ nhỏ, là chìa khóa xe đạp điện cô Hạ đã mua cho cô. Tôi cầm chiếc chìa khóa nhỏ lên xem, rất nhanh liền đặt lại xuống bàn.

Một lần nữa rúc mình vào chăn, tôi vô tình nhìn thấy một ánh đèn đỏ rất nhỏ đang nhấp nháy ở góc trên cao. Tôi không biết đó là thứ gì cũng không muốn để ý đến, chỉ chậm rãi nhắm mắt, cố gắng tự dỗ dành mình vào giấc ngủ.

...

Rời khỏi nơi cũ là lật sang trang, đến một nơi khác là viết một trang mới, cũng có thể là viết tiếp những gì đang dang dở.

Sau khi trở lại trường, tôi vẫn như vậy, nối lại sinh hoạt thường ngày mà tôi vẫn thường hay làm, chỉ tiếc là có nhiều thêm một vết thương.

Suy cho cùng, người mất đã mất nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của tôi đơn giản chỉ là sống theo di nguyện của mẹ, tiếp tục tồn tại mà không có bà ấy.

Bạn học trong lớp chỉ biết người thân cuối cùng của tôi đã mất nhưng lại không biết tôi chuyển đến sống cùng cô giáo chủ nhiệm.

Bọn họ mỗi người một dáng vẻ, có người đồng cảm với tôi, cũng có người cảm thấy tôi đáng bị như vậy.

Có người cho rằng tôi là kẻ xui xẻo không muốn dính líu đến.

Có người xem tôi thấp kém, hèn mọn, lại có người xem tôi tầm thường như ngọn cây, chiếc lá, không cần để ý đến.

Đối với tôi, bạn học cũng chỉ là một loại tồn tại mờ nhạt, không có màu sắc gì đặc biệt.

Ba điều cấm kỵ mà giáo viên chủ nhiệm từng ban bố cách đây hai tuần trước, dường như có người đã quên rồi, cũng có người chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ, bắt đầu thách thức quyền hạn của người đặt lệnh.

Chuông báo tan tiết vang lên, kết thúc tiết học trái buổi trong nắng chiều tà ảm đạm. Vừa rời khỏi bàn học, có người đã không đợi nổi mà chặn đường tôi lại.

"Nghỉ học lâu vậy? Nghe nói mẹ mày chết rồi hả?"

"Nhà trường còn miễn toàn bộ học phí cho mày nữa."

"Hình như cái này gọi là hy sinh đời mẹ củng cố đời con phải không?"

"Nè, câm hả? Không biết nói chuyện à?"

Đây là những lời con người có thể nói sao? Không đúng, bọn chúng không phải con người, đơn giản chỉ là một đống thịt thừa được ông trời tạo hóa cho một cái lỗ hôi thối ở chính giữa mà thôi.

Tôi nghiến răng, ngón tay bấu chặt vào quai cặp bên cạnh, trong lòng nảy sinh ý định muốn gϊếŧ người.

Gϊếŧ người thì cũng thôi đi, cũng chỉ là người dám nghĩ nhưng không dám làm mà thôi. Nhiều lúc tôi suy nghĩ như kẻ sát nhân nhưng hành động lại ngớ ngẩn như một chú hề.

Thấy tôi cứng miệng không nói, đứa ngông nghênh nhất như Hà Anh lại nhếch môi cười khẩy, nắm cổ tay tôi kéo đi.

"Đến chỗ cũ nói chuyện đi, nói ở đây lỡ bị giáo viên nhìn thấy thì không hay lắm."

Chỗ cũ? Là nhà vệ sinh cũ gần sân thể dục, học sinh ít khi lui tới. Tôi không thể không thừa nhận, nơi đó là một lựa chọn không tệ.

Sau đó, tôi bị ba, bốn bạn học kéo đi. Sân trường còn vài học sinh qua lại, tuy nhiên bọn họ không chú ý đến chúng tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy gió hôm nay thật mát, trong lòng có chút yên bình.

Thói quen không phản kháng này đã theo tôi được nhiều năm, tâm thế hờ hững, vô cảm này cũng không rõ xuất hiện từ bao giờ. Chỉ là cảm thấy rất tốt, khiến tôi không còn sợ hãi quá độ mỗi khi bọn chúng muốn làm gì đó.

Đến nơi, Hà Anh nắm lấy tóc tôi đẩy mạnh vào trong. Khi tôi ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, cửa lớn của nhà vệ sinh cũng chậm rãi khép lại.

Trước kia, bọn chúng ức hϊếp một người không có ba.

Bây giờ, bọn chúng chà đạp một kẻ không có mẹ.

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy tâm lạnh như sương, thật thảm.