Người Là Nắng Ấm

Chương 7: Muốn khóc cứ khóc

Dáng vẻ khóc lóc rất thảm, tôi không muốn thấy, cũng không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy.

...

"Sao không vào?"

Thấy tôi đứng cúi mặt, Phương Hạ lập tức thúc giục.

"Vào đi, nơi này sau này là nhà của em rồi."

Tôi cắn nhẹ môi dưới, trong lòng có chút phức tạp. Nhà sao? Trước kia tôi từng mong ước bản thân có một ngôi nhà, không cần sang trọng, hiện đại, chỉ cần là nhà của riêng hai mẹ con tôi, chỉ cần có mẹ, dù có như thế nào tôi cũng chấp nhận.

Nhưng bây giờ mẹ tôi đi rồi, nhà mà tôi muốn có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Tôi hít sâu một hơi rồi đi theo Phương Hạ vào nhà. Nội thất bên trong vừa đầy đủ vừa hiện đại, có rất nhiều thứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Tôi cúi đầu, nhìn theo bước chân Phương Hạ mà đi, cô ấy dừng thì tôi dừng, cô ấy bước thì tôi bước, hoàn toàn không dám bước lệch cũng không dám đảo mắt nhìn sang nơi khác.

Cô Hạ đưa tôi lên lầu rồi nhanh chóng dẫn tôi vào phòng. Tầng trên có hai căn phòng nằm cạnh nhau, một của tôi, một của cô Hạ. Tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến việc sống cùng cô giáo chủ nhiệm.

"Phòng của em ở đây, phòng bên cạnh của tôi. Cố gắng ghi nhớ, đừng đi nhầm."

Tôi khẽ gật đầu, nói: "Em nhớ rồi cô Hạ."

Bên trong rộng hơn tôi nghĩ, có giường ngủ, có tủ quần áo, bàn học đặt cạnh cửa sổ, bên trên cũng có điều hòa. Tôi mím môi nhìn nội thất đầy đủ bên trong, nhất thời cảm thấy không quen.

Phương Hạ khoanh tay nhìn tôi, không nóng không lạnh, nói: "Phòng tắm ở bên dưới. Mấy thứ trong này đều có thể dùng, đừng ngại."

Tôi lại gật đầu.

"Em cảm ơn cô."

Đặt hai chiếc cặp lớn xuống giường, mắt tôi vô tình liếc qua khung ảnh được đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ. Chỉ vừa nhìn thấy, lòng ngực tôi liền mạnh mẽ nhói lên.

Tôi khó nhọc cầm lấy khung ảnh, sau đó ngoảnh mặt nhìn Phương Hạ, trong mắt lộ ra chút cảm xúc hiếm hoi.

"Tấm ảnh đó là mẹ em đưa cho tôi."

Tôi không hỏi nữa, cũng không nói gì, chỉ đau lòng nhìn khung ảnh trong tay. Tấm ảnh chụp duy nhất giữa mẹ và tôi, tôi cứ cho rằng bản thân đã để mất nó, không ngờ là trong tay Phương Hạ.

Ảnh ở đây, nhưng người không còn. Tôi cắn chặt môi, ngăn không để nước mắt chảy ra. Trên thực tế, tôi đã không khóc trước mặt cô Hạ, sau lưng cô ấy cũng không khóc, chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Thấy mặt mày tôi nếu không đau buồn thì cũng trống rỗng, không biểu lộ gì, Phương Hạ liền nói: "Muốn khóc cứ khóc, em đừng đè nén cảm xúc."

"Cảm ơn cô Hạ, em nhớ rồi."

Dáng vẻ khóc lóc rất thảm, tôi không muốn thấy, cũng không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy.

Ngón tay tôi vuốt nhẹ lên mặt ảnh rồi mới đặt khung ảnh xuống. Chỉ riêng ở việc này, tôi đã cực kỳ biết ơn cô Hạ, không những vậy, cô ấy còn mang tôi về chăm sóc, ân tình này sao tôi có thể đáp trả đây?

"Cô Hạ..."

"Hửm?"

Tôi cắn môi, có chút khó nói.

Cho dù tiền học nhà trường đã miễn phí toàn bộ, nhưng tôi cũng không thể xem nhà cô là trường học được. Nhớ lại trong thẻ ngân hàng vẫn còn gần bốn mươi triệu do tôi vừa làm vừa tích góp suốt mấy năm, tôi hít sâu một hơi, mở lời đề nghị:

"Em có thể phụ cô phí sinh hoạt hằng tháng được không?"

Tôi vừa dứt lời, đối phương liền cau chặt mày, không vui liếc nhìn tôi.

"Ý gì đây? Em sợ tôi không nuôi nổi em hả?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, không nhanh không chậm gật đầu một cái. Khóe môi Phương Hạ chậm rãi nâng lên cười nhạt rồi trực tiếp từ chối tôi.

"Tôi không lấy tiền của con nít. Vả lại, nếu tôi đã chấp nhận đưa em về nhà thì có nghĩa là tôi có đủ khả năng chăm sóc cho em."

Cô ấy đảo mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, dáng người trung trung, gầy gầy, không được chắc thịt cho lắm.

"Em thì ăn được bao nhiêu? Nhưng mà cơ thể này cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn."

Giai đoạn phát triển có chút thiếu thốn, cho nên cơ thể tôi mảnh mai là chuyện thường tình.

Phương Hạ không muốn tôi phụ thêm phí sinh hoạt, tôi cũng không đề cập đến nữa. Nhìn biểu cảm kiên quyết của cô cũng không giống là đang nói đùa.

Sau đó, cô Hạ dẫn tôi xuống dưới nhà, chỉ cho tôi phòng tắm và nhà bếp. Tôi được hướng dẫn cách sử dụng máy giặt, không cần phải giặt bằng tay. Trong phòng cũng có thêm một sọt chứa quần áo bẩn, hình như là dành cho tôi.

Phòng bếp đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có thêm máy rửa bát tự động.

Hóa ra đây là loại cảm giác tắm xong không cần giặt đồ, ăn xong không cần rửa bát.

Lúc xếp đồ vào tủ, tôi thấy bên trong có thêm vài chiếc áo thun và quần short nữ, tất cả đều vẫn còn mới, chưa tháo nhãn mác. Tôi không dám động vào, chỉ nép đồ của mình về một phía, ngăn cách với đống quần áo mới mẻ lạ mặt.

Sắp xếp xong xuôi, tôi xuống dưới nhà tắm rửa. Lúc trở ra, Phương Hạ gọi tôi sang phòng bếp ăn tối. Bởi vì quanh quẩn bên ngoài cả ngày, cũng không có thời gian nấu ăn, cô Hạ đã đặt đồ ăn bên ngoài.

Tôi kéo ghế, ngồi xuống đối diện với cô. Đối phương đẩy tô bún nóng về phía tôi, khói tỏa ra mờ nhạt mang theo mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác người đói, nhưng tôi lại không có cảm giác muốn ăn.

Mắt thấy tôi không có biểu cảm gì nổi bật, cô Hạ vừa đưa đũa đến vừa hỏi:

"Không thích ăn bún à?"

Tôi cẩn thận đón đũa rồi chậm rãi lắc đầu phủ nhận.

"Dạ không ạ."

"Em không kén ăn."

Tôi ngừng một chút, lại tiếp tục.

"Em cảm ơn cô."

"Ừ."

Bún rất ngon, những thứ này đối với tôi đều là món ăn xa xỉ, rất lâu rất lâu mới dám ăn một lần.

Nhưng tôi không nuốt nổi, đầu lưỡi muốn tê liệt mất đi vị giác, cảm giác vô cùng nhạt nhẽo. Tôi biết vấn đề không phải là do món ăn mà là do tôi không ổn.

Cho dù là vậy, tôi vẫn từng đũa từng đũa ăn sạch đồ ăn trong tô. Tôi buộc phải ăn, cho dù cổ họng nghẹn cứng vì cảm giác chán ngán, cơ thể tôi vẫn cần năng lượng để duy trì hoạt động sống.

Vì vậy, tôi lựa chọn chống lại cảm giác chán ăn, nhạt nhẽo trong miệng, cưỡng ép mình phải ăn hết.