Người Là Nắng Ấm

Chương 6: Không thể yếu đuối

Tôi chỉ muốn làm một ngọn cỏ ven đường, nhỏ bé tầm thường, không ai muốn để ý tới. Càng ít dây dưa, khi lựa chọn rời đi mới không cảm thấy đau đớn.

...

"Cô Hạ không nên rước một kẻ phiền phức như em về làm gì. Ba không cần em, mẹ cũng bỏ đi rồi, cô đối tốt với em như vậy khiến em rất khó xử, chi bằng cô bỏ quách em đi cho xong, như vậy có khi em lại dễ thở hơn." Tôi thật lòng nói.

Môi dưới khô ráp bị cắn đến bật cả máu, tôi liếʍ nhẹ cánh môi, cảm nhận được cơn đau rát nhè nhẹ truyền tới.

Tôi vừa nói xong, Phương Hạ cũng lập tức nhíu mày, giống như không tin những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng một đứa trẻ như tôi.

Không hiểu từ lúc nào, trong lòng lại nảy sinh một loại tâm lý kháng cự ý tốt của mọi người.

Tôi chỉ muốn làm một ngọn cỏ ven đường, nhỏ bé tầm thường, không ai muốn để ý tới. Càng ít dây dưa, khi lựa chọn rời đi mới không cảm thấy đau đớn.

"Hiểu An, biết mình đang nói gì không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Phương Hạ, là lần thứ mấy nhỉ, là lần thứ hai tôi trực tiếp nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện.

"Em biết."

Rõ ràng từng rất sợ hãi ánh mắt đó, nhưng giờ phút này, tôi không để ý được nhiều đến vậy.

Phương Hạ cắn răng vô cùng tức giận, đau thương cùng bực bội trộn lẫn vào nhau khiến biểu cảm trên mặt cô ấy có chút phức tạp.

"Cái đồ cứng đầu này, em cố chấp y như mẹ em vậy. Lẽ nào em không muốn di nguyện cuối cùng của mẹ em hoàn thành sao?"

Di nguyện cuối cùng của mẹ, di nguyện cuối cùng của mẹ hóa ra lại là tôi. Đến lúc đi rồi, bà ấy cũng không quên bản thân vẫn còn một đứa con gái.

Rốt cuộc là tôi nên vui hay là nên buồn đây?

Tôi chống tay, nhanh chóng che đi đôi mắt đã không thể khống chế. Bỗng dưng có cảm giác muốn khóc, tôi cắn chặt răng mình, cũng nín thở, cật lực ngăn chặn sự yếu ớt đang bùng lên dữ dội.

Không thể, tôi không thể yếu đuối.

Tôi mạnh mẽ, rất mạnh mẽ cũng rất tốt, hoàn toàn không có lý do gì để khóc cả.

Ngón tay tôi bấm mạnh vào huyệt thái dương, muốn dùng nỗi đau bên ngoài xua đi cảm giác chật vật bên trong.

Bỗng dưng, trên đầu có bàn tay dịu dàng xoa nhẹ.

"Đừng cứng đầu nữa, sau này tôi chăm sóc cho em. Xem như vì mẹ mà em ngoan ngoãn nghe lời tôi một lần được không?"

Mẹ từng nói tôi là đứa trẻ hiểu chuyện, nếu đó là điều mẹ thay tôi an bày, tôi sẽ nghe lời, sẽ không phụ lại sự sắp xếp của mẹ.

Mặc dù cô Hương rất tốt, nhưng tôi không muốn ở đây, thật lòng mà nói, tôi chán ghét nơi này, ghét đến tận xương tủy.

Trong một phút yếu lòng, tôi đã thỏa hiệp với Phương Hạ, chấp nhận theo cô ấy về nhà.

"Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô, sẽ không gây phiền phức cho cô."

Trước kia là gánh nặng của mẹ, bây giờ là gánh nặng của người khác, việc tôi có thể làm chính là giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình, làm một kẻ an phận thủ thường.

...

Một tuần đó tôi không đến trường. Nghe nói sau khi nhà trường biết được hoàn cảnh của tôi, toàn bộ học phí trong năm đều được miễn phí hoàn toàn.

Phương Hạ cùng tôi gửi tro cốt của mẹ lên chùa, lại sắp xếp đồ đạc cho tôi. Lúc biết tôi dọn khỏi phòng trọ, mặc dù không nỡ nhưng cô Hương vẫn để tôi đi.

Cô ấy biết rõ môi trường nơi này không còn thích hợp với tôi, nhất là sau khi những người ở đây từ chối để tôi tổ chức tang sự cho mẹ, ít nhiều trong lòng cũng đã sinh ra oán giận.

Tôi nhìn chiếc xe đạp điện cũ kĩ, lại nhìn sang chiếc xe bốn bánh đầy kiêu hãnh bên ngoài, nhất thời có chút ái ngại.

Xe đạp điện không chỉ cũ còn tàn. Đầu xe bị tôi lái xe tông vào người khác đến gãy cả cổ, được tôi chấp vá bằng băng keo đen trông rất đặc biệt. Tuy l*иg xe bị móp vào trong một khoảng nhưng vẫn còn dùng rất tốt.

Đây vốn dĩ là xe đạp điện của con trai cô Hương, thấy không dùng đến mới đưa cho tôi đi học.

Phương Hạ nhìn chiếc xe sắp rớt cái đầu ra ngoài rồi lại đảo mắt nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, tôi cũng cảm thấy khó xử.

"Có muốn đem về luôn không?"

Thấy tôi do dự không dám trả lời, cô Hạ lại nói:

"Dù đem về hay không đem về tôi cũng mua cho em một chiếc xe mới."

Đãi ngộ của Phương Hạ tốt như vậy sao, điều đó khiến tôi có cảm giác mắc nợ, vậy nên tôi liền lập tức từ chối.

"Xe vẫn còn dùng được ạ, cô không cần mua xe mới cho em. Rất tốn tiền."

Đã ở nhà người khác còn để người khác mua xe mới cho mình. Loại ân tình này tôi không dám nhận.

"Em nghĩ nó vẫn còn dùng được nhưng tôi thì không."

Phương Hạ vừa nói xong, đầu xe liền lập tức rớt xuống.

Tôi hít sâu một hơi, thẹn đến mức nhíu lại một bên mắt. Có cần phải bán đứng nhau vậy không, sao lại lựa lúc này mới rớt xuống chứ?

Tôi nghe ra tiếng thở dài của cô Hạ. Sau đó, cô ấy nắm cánh tay tôi trực tiếp kéo đi.

"Tôi nghĩ không cần đem theo đâu, tùy tiện mua một chiếc mới là được rồi."

Ngày hôm đó, Phương Hạ thật sự mua cho tôi một chiếc xe đạp điện mới. Nhìn chiếc xe bóng bẩy chói mắt đặt bên cạnh chiếc bốn bánh đắt tiền của cô Hạ, trong lòng liền có tâm sự ngổn ngang.

Nhà cô Hạ rất giàu.

Đó là một ngôi nhà cấp ba nằm ngoài mặt tiền lộ lớn, có hai tầng, chỗ để xe rộng lớn đặt ngay bên cạnh đường đi. Thiết kế vừa tiện lợi cũng rất đẹp mắt.

Lúc nhìn thấy ngôi nhà hiện đại sang trọng trước mặt, hai chân tôi lập tức cứng lại, không dám bước vào.

Môi trường sống đột ngột được nâng cấp khiến tôi có chút không quen. Có lẽ đã quen sống trong điều kiện thiếu thốn khiến tôi cảm thấy ngột ngạt với những thứ hoàn mỹ, trọn vẹn như thế này.