Da tay mỏng manh bị nướng chín làm lộ ra lớp mỡ hồng hồng. Trên mu bàn tay nhanh chóng lưu lại nhiều vết tích bị đầu thuốc lá châm vào. Cảm giác đau rát từ bàn tay truyền tới khiến tôi vô cùng thống khổ.
...
Tôi đem cặp đặt ở một nơi khô ráo rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Dù sao cũng chạy không thoát, vậy thì giống như trước đây đi, làm búp bê người để bọn chúng tùy ý chơi đùa.
"Chán quá, bình thường đánh mày, mắng mày, mày cũng không có biểu cảm thú vị gì."
"Nếu mày đã không có cảm xúc, vậy thì hôm nay đổi trò khác đi. Bọn tao chơi chán rồi sẽ cho mày về."
Tôi hơi nhíu mày, có cảm giác bất an trong lòng.
Hà Anh nói xong liền lấy ra trong túi một chiếc bật lửa cùng một bao thuốc.
Hình như tôi biết bọn người Hà Anh muốn làm gì rồi.
Hà Anh châm một điếu thuốc, nụ cười cậu ta dành cho tôi không có thiện chí lắm. Hai trong số ba người còn lại lập tức khống chế tôi. Đầu gối đặt ở dưới đất, hai cánh tay đều bị khóa chặt.
Lòng ngực tôi đập mạnh mẽ. Xem ra hôm nay mạng sống có thể bảo toàn nhưng thương tích không thể không có.
"Tao không tin đầu thuốc lá này không làm mày đau, để tao xem mày còn im lặng đến khi nào."
"Nếu mày là người thì cầu xin bọn tao đi, gào to lên."
Tôi nhướng mắt nhìn Hà Anh, cứng đầu không khuất phục. Cho dù hôm nay tôi có gào đến đứt thanh quản cũng không hé môi cầu xin bọn chúng.
Hà Anh bị ánh nhìn vô thần của tôi chọc tức, bực bội đá vào người tôi một cái. Cậu ta mắng tôi rất khó nghe, nhưng những lời mắng chửi ấy dường như không khiến tôi bị ảnh hưởng. Có lẽ là nghe đến quen rồi.
"Giỏi lắm Hiểu An. Mày càng cứng rắn, tao càng muốn thấy bộ mặt đau khổ của mày."
Người còn lại đang cầm điện thoại lo lắng nói với Hà Anh.
"Mày làm vậy lỡ cô Hạ biết rồi sao?"
Hà Anh không vui quay lại, dường như không chút sợ hãi trả lời:
"Sao mà biết được. Nếu có biết thì cũng xử phạt qua loa thôi, bả thì làm gì được tao?"
Người trước mặt nhanh chóng ngồi xuống, vỗ nhẹ vào mặt tôi mấy cái.
"Quay lại toàn bộ đi."
"Ừ, biết rồi."
Nhìn đầu thuốc lá đỏ rực trong tay cậu ta, lòng ngực tôi có chút căng thẳng. Tôi không biết trong sắp tới đây bản thân sẽ trải qua cảm giác đau đớn gì, nhưng chắc chắn là rất đau.
Bàn tay tôi bị cưỡng ép duỗi ra toàn bộ trên sàn. Bởi vì kích động, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, đến cơ thể cũng gồng cứng lên.
Hà Anh dúi đầu thuốc lá đang cháy lên mu bàn tay tôi. Da thịt đối đầu trực tiếp với sức nóng hoàn toàn không có khả năng chống lại. Cảm giác đau rát lập tức truyền tới khiến thần kinh tôi căng cứng.
Thật sự rất đau, đau đến nổi khiến con người ta không thể thở nổi.
Mỗi lần Hà Anh nhấn mạnh đầu thuốc đỏ rực xuống, ngón tay tôi hết duỗi rồi co, cào cấu trên sàn nhà bẩn thỉu.
Lần này, trên mặt tôi đã hiện rõ cảm xúc đau khổ.
Da tay mỏng manh bị nướng chín làm lộ ra lớp mỡ hồng hồng. Trên mu bàn tay nhanh chóng lưu lại nhiều vết tích bị đầu thuốc lá châm vào. Cảm giác đau rát từ bàn tay truyền tới khiến tôi vô cùng thống khổ.
Hà Anh bóp chặt cằm tôi, nhìn lớp mồ hôi ứa ra trên trán, cậu ta vừa vui vẻ lại vừa giận dữ.
"Biểu cảm này thành thật hơn nhiều. Nếu bây giờ mày cầu xin tao thì tao sẽ dừng."
Tôi nằm sấp trên sàn thở dốc, răng cắn chặt môi không hé ra nửa lời. Tôi nói rồi, dù bản thân có gào đến đứt thanh quản cũng không muốn cầu xin bọn chúng.
Đầu thuốc bị da tay tôi dập tắt, Hà Anh lại châm một điếu thuốc mới. Lần này, cậu ta không dúi đầu thuốc lên những chỗ lành lặng mà trực tiếp nhấn vào những nơi đã có vết thương.
Đầu thuốc cháy rực lập tức phát ra âm thanh "xì xì" rất nhỏ khi chạm vào lớp mỡ hồng hồng.
Tôi không cắn răng nổi nữa, cơ thể gồng cứng đã đến cực hạn. Tôi nằm quằn quại, cảm nhận rõ rệt da thịt bị nướng chín, lần này còn đau đớn hơn lần trước gấp mấy lần.
Cổ họng phát ra âm thanh đau đớn, đau nhiều hơn, âm thanh tự khắc sẽ lớn hơn.
"La to quá rồi, bịt miệng nó lại để nó la nhỏ hơn đi, đừng để người khác nghe thấy."
Miệng tôi bị bàn tay chặn lại, mặc dù vậy, cổ họng vẫn không ngừng rỉ ra âm thanh đau khổ, nơi đó đã khô khốc từ lâu, dường như còn dấy lên chút gì đó tanh tưởi tựa như máu.
Tinh thần lẫn thể xác bị hành hạ đến kiệt quệ.
Sao tôi có thể không hận bọn chúng đây? Tôi hận đến nỗi muốn gϊếŧ chết hết bọn người xấu xa đó.
Hà Anh à Hà Anh, cho dù tôi muốn gϊếŧ chết cậu nhưng không thể làm điều đó, thì cậu sớm muộn cũng gặp quả báo.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mu bàn tay tôi đã bị chơi đến nát, vô cùng đau rát không thể nhúc nhích được nữa.
Hà Anh vung vai, mỉm cười sảng khoái:
"Học theo cách này trên mạng chơi rất vui. Còn vui hơn tao tưởng nhiều."
Nước mắt không tự chủ được tràn ra khóe mắt rồi lăn xuống thái dương. Tôi nhìn đăm đăm vào mu bàn tay mình, mắt thả lỏng, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Thời điểm mắt tôi muốn khép lại, cánh cửa phòng vệ sinh bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Có ánh sáng le lói chiếu vào khiến tôi cố gắng mở mắt, duy trì trạng thái tỉnh táo.
"Các em đang làm gì?"
Mắt tôi nhòe đi một lúc mới nhìn rõ dáng vẻ cao cao của cô chủ nhiệm. Biểu cảm trên mặt Phương Hạ chuyển từ nghiêm túc sang kinh ngạc, rồi lại từ kinh ngạc trở nên lạnh lùng, tức giận.
Khi nhận ra đó là học sinh lớp mình, trong mắt cô ấy càng dâng lên sự lạnh lẽo khó tả.
Tôi không còn đủ sức để kinh ngạc, cuối cùng bản thân cũng bị phát hiện. Nhưng có được gì, mọi thứ đã xong rồi.
Phía sau Phương Hạ có một học sinh nữa, khuôn mặt lạ lẫm không phải lớp tôi, chỉ là đang có biểu cảm cực kỳ kinh hãi nhìn tôi.
"Giỏi lắm, các em dám xem thường nội quy của trường, xem thường quy định của tôi."
Vừa nhìn thấy chủ nhiệm đến, bốn người lập tức sợ hãi lao nhanh khỏi phòng vệ sinh.
Tôi hít sâu một hơi, chống một tay lành lặn còn lại xuống sàn, chật vật ngồi dậy.
Bên ngoài có tiếng người trò chuyện.
"Có cần đuổi theo không cô?"
"Không cần, tôi biết là ai rồi. Cảm ơn em, việc tốt đương nhiên sẽ có thưởng. Bây giờ em về trước đi."
"Dạ, vậy em xin phép."
"Ừ."
Da tay mỏng manh bị nướng chín làm lộ ra lớp mỡ hồng hồng. Trên mu bàn tay nhanh chóng lưu lại nhiều vết tích bị đầu thuốc lá châm vào. Cảm giác đau rát từ bàn tay truyền tới khiến tôi vô cùng thống khổ.
...
Tôi đem cặp đặt ở một nơi khô ráo rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Dù sao cũng chạy không thoát, vậy thì giống như trước đây đi, làm búp bê người để bọn chúng tùy ý chơi đùa.
"Chán quá, bình thường đánh mày, mắng mày, mày cũng không có biểu cảm thú vị gì."
"Nếu mày đã không có cảm xúc, vậy thì hôm nay đổi trò khác đi. Bọn tao chơi chán rồi sẽ cho mày về."
Tôi hơi nhíu mày, có cảm giác bất an trong lòng.
Hà Anh nói xong liền lấy ra trong túi một chiếc bật lửa cùng một bao thuốc.
Hình như tôi biết bọn người Hà Anh muốn làm gì rồi.
Hà Anh châm một điếu thuốc, nụ cười cậu ta dành cho tôi không có thiện chí lắm. Hai trong số ba người còn lại lập tức khống chế tôi. Đầu gối đặt ở dưới đất, hai cánh tay đều bị khóa chặt.
Lòng ngực tôi đập mạnh mẽ. Xem ra hôm nay mạng sống có thể bảo toàn nhưng thương tích không thể không có.
"Tao không tin đầu thuốc lá này không làm mày đau, để tao xem mày còn im lặng đến khi nào."
"Nếu mày là người thì cầu xin bọn tao đi, gào to lên."
Tôi nhướng mắt nhìn Hà Anh, cứng đầu không khuất phục. Cho dù hôm nay tôi có gào đến đứt thanh quản cũng không hé môi cầu xin bọn chúng.
Hà Anh bị ánh nhìn vô thần của tôi chọc tức, bực bội đá vào người tôi một cái. Cậu ta mắng tôi rất khó nghe, nhưng những lời mắng chửi ấy dường như không khiến tôi bị ảnh hưởng. Có lẽ là nghe đến quen rồi.
"Giỏi lắm Hiểu An. Mày càng cứng rắn, tao càng muốn thấy bộ mặt đau khổ của mày."
Người còn lại đang cầm điện thoại lo lắng nói với Hà Anh.
"Mày làm vậy lỡ cô Hạ biết rồi sao?"
Hà Anh không vui quay lại, dường như không chút sợ hãi trả lời:
"Sao mà biết được. Nếu có biết thì cũng xử phạt qua loa thôi, bả thì làm gì được tao?"
Người trước mặt nhanh chóng ngồi xuống, vỗ nhẹ vào mặt tôi mấy cái.
"Quay lại toàn bộ đi."
"Ừ, biết rồi."
Nhìn đầu thuốc lá đỏ rực trong tay cậu ta, lòng ngực tôi có chút căng thẳng. Tôi không biết trong sắp tới đây bản thân sẽ trải qua cảm giác đau đớn gì, nhưng chắc chắn là rất đau.
Bàn tay tôi bị cưỡng ép duỗi ra toàn bộ trên sàn. Bởi vì kích động, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, đến cơ thể cũng gồng cứng lên.
Hà Anh dúi đầu thuốc lá đang cháy lên mu bàn tay tôi. Da thịt đối đầu trực tiếp với sức nóng hoàn toàn không có khả năng chống lại. Cảm giác đau rát lập tức truyền tới khiến thần kinh tôi căng cứng.
Thật sự rất đau, đau đến nổi khiến con người ta không thể thở nổi.
Mỗi lần Hà Anh nhấn mạnh đầu thuốc đỏ rực xuống, ngón tay tôi hết duỗi rồi co, cào cấu trên sàn nhà bẩn thỉu.
Lần này, trên mặt tôi đã hiện rõ cảm xúc đau khổ.
Da tay mỏng manh bị nướng chín làm lộ ra lớp mỡ hồng hồng. Trên mu bàn tay nhanh chóng lưu lại nhiều vết tích bị đầu thuốc lá châm vào. Cảm giác đau rát từ bàn tay truyền tới khiến tôi vô cùng thống khổ.
Hà Anh bóp chặt cằm tôi, nhìn lớp mồ hôi ứa ra trên trán, cậu ta vừa vui vẻ lại vừa giận dữ.
"Biểu cảm này thành thật hơn nhiều. Nếu bây giờ mày cầu xin tao thì tao sẽ dừng."
Tôi nằm sấp trên sàn thở dốc, răng cắn chặt môi không hé ra nửa lời. Tôi nói rồi, dù bản thân có gào đến đứt thanh quản cũng không muốn cầu xin bọn chúng.
Đầu thuốc bị da tay tôi dập tắt, Hà Anh lại châm một điếu thuốc mới. Lần này, cậu ta không dúi đầu thuốc lên những chỗ lành lặng mà trực tiếp nhấn vào những nơi đã có vết thương.
Đầu thuốc cháy rực lập tức phát ra âm thanh "xì xì" rất nhỏ khi chạm vào lớp mỡ hồng hồng.
Tôi không cắn răng nổi nữa, cơ thể gồng cứng đã đến cực hạn. Tôi nằm quằn quại, cảm nhận rõ rệt da thịt bị nướng chín, lần này còn đau đớn hơn lần trước gấp mấy lần.
Cổ họng phát ra âm thanh đau đớn, đau nhiều hơn, âm thanh tự khắc sẽ lớn hơn.
"La to quá rồi, bịt miệng nó lại để nó la nhỏ hơn đi, đừng để người khác nghe thấy."
Miệng tôi bị bàn tay chặn lại, mặc dù vậy, cổ họng vẫn không ngừng rỉ ra âm thanh đau khổ, nơi đó đã khô khốc từ lâu, dường như còn dấy lên chút gì đó tanh tưởi tựa như máu.
Tinh thần lẫn thể xác bị hành hạ đến kiệt quệ.
Sao tôi có thể không hận bọn chúng đây? Tôi hận đến nỗi muốn gϊếŧ chết hết bọn người xấu xa đó.
Hà Anh à Hà Anh, cho dù tôi muốn gϊếŧ chết cậu nhưng không thể làm điều đó, thì cậu sớm muộn cũng gặp quả báo.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mu bàn tay tôi đã bị chơi đến nát, vô cùng đau rát không thể nhúc nhích được nữa.
Hà Anh vung vai, mỉm cười sảng khoái:
"Học theo cách này trên mạng chơi rất vui. Còn vui hơn tao tưởng nhiều."
Nước mắt không tự chủ được tràn ra khóe mắt rồi lăn xuống thái dương. Tôi nhìn đăm đăm vào mu bàn tay mình, mắt thả lỏng, không rõ cảm xúc trong lòng là gì.
Thời điểm mắt tôi muốn khép lại, cánh cửa phòng vệ sinh bị ai đó mở ra từ bên ngoài. Có ánh sáng le lói chiếu vào khiến tôi cố gắng mở mắt, duy trì trạng thái tỉnh táo.
"Các em đang làm gì?"
Mắt tôi nhòe đi một lúc mới nhìn rõ dáng vẻ cao cao của cô chủ nhiệm. Biểu cảm trên mặt Phương Hạ chuyển từ nghiêm túc sang kinh ngạc, rồi lại từ kinh ngạc trở nên lạnh lùng, tức giận.
Khi nhận ra đó là học sinh lớp mình, trong mắt cô ấy càng dâng lên sự lạnh lẽo khó tả.
Tôi không còn đủ sức để kinh ngạc, cuối cùng bản thân cũng bị phát hiện. Nhưng có được gì, mọi thứ đã xong rồi.
Phía sau Phương Hạ có một học sinh nữa, khuôn mặt lạ lẫm không phải lớp tôi, chỉ là đang có biểu cảm cực kỳ kinh hãi nhìn tôi.
"Giỏi lắm, các em dám xem thường nội quy của trường, xem thường quy định của tôi."
Vừa nhìn thấy chủ nhiệm đến, bốn người lập tức sợ hãi lao nhanh khỏi phòng vệ sinh.
Tôi hít sâu một hơi, chống một tay lành lặn còn lại xuống sàn, chật vật ngồi dậy.
Bên ngoài có tiếng người trò chuyện.
"Có cần đuổi theo không cô?"
"Không cần, tôi biết là ai rồi. Cảm ơn em, việc tốt đương nhiên sẽ có thưởng. Bây giờ em về trước đi."
"Dạ, vậy em xin phép."
"Ừ."