Lộ Ân trầm tư: "Em lấy đâu ra tài liệu khoa học quái lạ thế này? Sao cứ thấy sai sai…"
Đầu dây bên kia hét lên thất thanh:
"Cái gì? Anh thật sự đọc nó á? Đừng đọc! Làm ơn! Em không thúc giục anh đi xem mắt nữa đâu!"
Không chút do dự cúp điện thoại, kết thúc cơn gào thét vô dụng của một nam sinh trung học, Lộ Ân chống cằm, tiếp tục đọc.
Kết quả, càng đọc cậu càng thấy mồ hôi túa ra.
Những câu chữ vừa lọt vào mắt mang đến một cú sốc tinh thần khủng khϊếp đối với một nghiên cứu viên chính trực, người từ nhỏ đến lớn chỉ toàn đọc tiểu thuyết long ngạo thiên chính thống như cậu.
Bởi vì trong đoạn văn có viết như thế này:
"… Cuối cùng Naga cũng không kiềm chế nổi, cái đuôi dài, thô ráp phủ đầy vảy đen của nó dao động mạnh mẽ, nhanh chóng cuốn lấy Ryder, kéo anh vào trong bể sinh thái. Nó há cái miệng đầy răng sắc nhọn, cắn thẳng vào yết hầu của Ryder, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn…"
"?"
Cái quái gì đây?
Lộ Ân sững sờ, không tin vào mắt mình, bèn lật sang trang tiếp theo. Và ngay lập tức, đập vào mắt cậu là một bức tranh minh họa hoàn toàn có thể bị kiểm duyệt che mờ, cảnh hải quái đực và nam chính trong một tư thế không thể miêu tả.
Lộ Ân thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không, lau kính rồi nhìn lại. Không sai, chính là hải quái đực Naga và nam chính Ryder.
Hải quái đực và đàn ông? Chuyện này cũng có thể xảy ra à?
Lộ Ân lặng người. Cậu biết về đồng tính luyến ái, nhưng chưa từng để tâm, mà đây lại còn là tình yêu xuyên giống loài, đúng là một cú sốc nặng.
Cậu không có nhiều bạn khác giới, bạn cùng giới cũng ít, cuộc sống hằng ngày ngoài làʍ t̠ìиɦ nguyện viên ở viện bảo tàng và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thì kẻ lắng nghe cậu nói chuyện nhiều nhất chắc chỉ có mô hình cá heo đặt trên bàn làm việc.
Thế nên đối diện với thứ tình cảm vượt xa trí tưởng tượng này, Lộ Ân hoàn toàn không đỡ nổi. Cậu hít sâu một hơi, "bụp" một tiếng đóng sầm quyển sách lại, mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Được lắm Lộ Quyết! Không có đầu óc đã đành, còn dám đọc mấy thứ không phù hợp lứa tuổi này? Đợi em về nhà xem anh có đập em không!"
Tất nhiên không ai đáp lại cậu. Vừa lầm bầm, Lộ Ân vừa đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà, suy nghĩ xem nên giấu hay hủy quyển sách này đi.
Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định vứt nó vào thùng rác dưới lầu để hủy diệt hoàn toàn, giữ cho tâm hồn non nớt của cậu em trai khỏi bị đầu độc.