"Các nhà sinh vật học nước ta cho rằng, nàng tiên cá trong truyền thuyết thực ra là một loài động vật có vυ' sống dưới biển có tên gọi ‘lợn biển’ (Dugong), chính là bộ xương mà tôi đang chỉ vào đây."
Trong bảo tàng sinh vật biển với ánh sáng mờ ảo, một chàng trai trẻ khoác lên mình chiếc áo tình nguyện màu đỏ, tay chỉ về phía bộ xương động vật nằm sau lớp kính.
Bộ xương dài khoảng hai mét, trong đó phần đuôi chiếm gần hai phần ba tổng thể, các đốt xương sắp xếp ngay ngắn gọn gàng.
Trước mặt cậu là một nhóm trẻ con cao chưa đến đùi, chúng tròn mắt ngạc nhiên rồi đồng loạt "Oa!" lên đầy thích thú. Bỗng có một đứa trẻ giơ tay lên, gọi:
"Anh Lộ Ân ơi! Em có một câu hỏi!"
Lộ Ân đẩy nhẹ cặp kính không gọng, gương mặt tuấn tú nở nụ cười: "Bạn nhỏ Tiểu Y, em muốn hỏi gì nào?"
Bé gái được gọi tên níu chặt tay cô giáo trẻ bên cạnh, chỉ vào cô rồi tò mò hỏi:
"Trong lòng anh Lộ Ân, cô giáo Tiểu Trương xinh hơn, hay nàng tiên cá xinh hơn ạ?"
Gương mặt xinh đẹp của cô giáo Tiểu Trương lập tức đỏ bừng, vội vàng che miệng bé gái lại, ngượng ngùng nhìn về phía Lộ Ân.
Không ngờ cậu lại đẩy gọng kính lần nữa, nghiêm túc trả lời:
"Trong lòng anh, tất nhiên là nàng tiên cá đẹp hơn rồi. Vì chúng mang vẻ đẹp huyền bí mà con người không thể sánh bằng."
"..."
Cả phòng rơi vào tĩnh lặng.
Vài ngày sau.
Bên kia điện thoại gào lên giận dữ:
"Anh nói chuyện với cô Trương kiểu đó á? Anh trai, EQ của anh thấp quá rồi đấy! Đây là lần thứ mấy anh thất bại trong mấy buổi xem mắt rồi hả? Anh là nghiên cứu viên tinh anh đó! Tinh anh! Có thể bớt đần đi một chút được không?"
Lộ Ân giơ điện thoại ra xa tai, tay còn lại lật từng trang quyển sách "Tiếng Gọi Của Hải Quái", cười lạnh liên tục, thầm nghĩ:
Em thì biết cái quái gì? Đây gọi là lý tưởng cao đẹp về sự sống!
Là một kẻ cuồng sinh vật biển, với Lộ Ân, mọi sinh vật biển đều là nàng thơ của cậu.
Thay vì đi xem mắt, thà cậu dành cả đời ở bên chúng còn hơn.
Nghĩ vậy, cậu tiện tay mở cuốn sách mới thu giữ từ cậu em trai đang chuẩn bị thi đại học nhưng vẫn mê đắm đọc tiểu thuyết. Chỉ vì cái tên khá thú vị, Lộ Ân quyết định xem thử.
Lật trang đầu tiên, đập ngay vào mắt cậu một bức tranh minh họa kỳ quái:
Tại sao một con hải quái đực trông như con rắn khổng lồ lại đang đè lên một người đàn ông?