Lộ Ân cầm theo quyển "Tiếng Gọi Của Hải Quái", lén lút như đi làm chuyện mờ ám, bắt thang máy xuống tầng một. Vừa thấy thùng rác cạnh cổng khu chung cư, mắt cậu sáng lên, lập tức ném quyển sách vào.
"Cạch!"
Quyển sách rơi xuống đáy thùng, phát ra âm thanh nặng nề.
Lộ Ân hài lòng quay người định trở về, nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ xa:
"Cẩn thận!"
Bước chân cậu khựng lại, hai mắt mở to. Một cái bóng khổng lồ từ trên trời lao xuống, tựa như một hành tinh rơi tự do, nhắm thẳng vào đầu cậu.
Cơn đau dữ dội ập đến, trước mắt cậu tối sầm lại, ý thức lập tức bị cắt đứt…
Dưới ánh trăng tròn, những cơn sóng cao hàng chục mét cuộn trào, những con thuyền khổng lồ kêu răng rắc như bị nghiền nát. Trên cánh buồm phấp phới trong cơn cuồng phong, có thể nhìn rõ dòng chữ tiếng Anh:
"Poseidon".
Giữa những con sóng dữ, có thứ gì đó đang điên cuồng giao chiến. Đám người trên boong tàu hoảng loạn hét lên.
"Chúa ơi! Đó là bầy mực Humboldt hung dữ! Chúng đang săn mồi theo bầy! Chưa từng nghe nói loài này có tập tính như vậy…"
Trên boong tàu, các thủy thủ xoay cần trục, kéo sợi dây từ dưới biển sâu lên, văng đầy nước biển mặn chát.
Lộ Ân chớp chớp đôi mắt mờ nhòe vì bị nước biển tạt vào, nhìn xuyên qua cặp kính ướt nhẹp, thấy một con cá mập hổ đầy vết thương đang vùng vẫy dữ dội trong tấm lưới đánh cá.
Đôi mắt con cá mập hổ găm chặt vào cậu, ánh nhìn vừa sắc lạnh vừa tuyệt vọng.
Xung quanh, sóng biển gầm rú, tiếng người hò hét hỗn loạn, tất cả cùng nhau tạo nên một sự thật tàn nhẫn và lạnh lẽo:
Cậu thật sự đã xuyên vào thế giới của "Tiếng Gọi Của Hải Quái".
Lộ Ân nắm chặt lan can bằng đôi tay trắng bệch, vẫn còn chưa thể chấp nhận nổi sự thật hoang đường này.
Cho đến khi một người đàn ông da trắng cao to bước tới, đẩy cậu một cái và lớn tiếng quát:
"Đồ chuột chũi châu Á! Nhát gan thì cút ngay về hang của mày đi!"
Lộ Ân loạng choạng suýt ngã, cố nén cơn tức giận muốn đáp trả, chợt nhớ ra tính cách của thân xác mà mình vừa xuyên vào, một người cũng mang họ Lộ nhưng khác tên, nội tâm u ám, méo mó, nhút nhát, lại luôn giữ bộ mặt vô cảm như xác chết, một người châu Á có tên là "Lộ Ninh".
Còn vì sao không dám đột ngột phản kháng rồi mắng chửi thẳng mặt tên da trắng khinh người kia? Đương nhiên là vì làm vậy cậu sẽ bị coi là kẻ tâm thần.