Bây giờ cậu đang làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, hiện đã trễ thời gian làm việc một tiếng.
Ông chủ tiệm bánh họ Đổng, là một người tốt, biết hoàn cảnh gia đình cậu khó khăn nên cho cậu làm thêm, còn sắp xếp theo thời khóa biểu của cậu, để cậu chọn thời gian có thể kiểm soát được, thỉnh thoảng còn cho cậu ăn uống để thỏa mãn cơn thèm ăn.
Lần trước, ông chủ Đổng đột nhiên biến mất một thời gian, dù ông chủ không có ở đó, Ôn Chinh Trưởng vẫn lo lắng, vẫn đến tiệm bánh mỗi ngày để dọn dẹp mọi thứ, hết giờ thì tan làm.
Vì vậy, đến giờ này mà không thấy cậu đến, ông chủ Đổng luôn lo cậu xảy ra chuyện.
Lần trước cậu bị bế đến đồn cảnh sát để thẩm vấn định kỳ, đến giờ mà không đến tiệm bánh, ông chủ Đổng gọi mấy cuộc điện thoại không được, bèn báo cảnh sát.
Người ta hỏi có chuyện gì?
Ông chủ Đổng thành thật nói, cậu nhân viên nhỏ nhà mình ngày nào cũng đến vào giờ này, hôm nay đột nhiên không đến, gọi điện cũng không được, chắc chắn là có chuyện xảy ra, nhờ đồn cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm.
Bên kia hỏi tên, ông chủ Đổng nói tên Ôn Chinh Trưởng.
Đối phương im lặng một lúc, rồi trả lời: "Đang ở đồn cảnh sát chúng tôi đây."
Ông chủ Đổng: “…”
Sau khi được thả ra, ông chủ Đổng biết được đầu đuôi câu chuyện, còn an ủi cậu: "Người bình thường cả đời cũng không vào được phòng thẩm vấn đó, cậu có thể vào nhiều lần như vậy, còn toàn thây trở ra, giỏi thật."
Đến bây giờ Ôn Chinh Trưởng vẫn không cảm thấy câu nói này có gì an ủi, nhưng vẫn vội gọi lại cho ông chủ Đổng.
“Tiểu Ôn, vẫn như cũ chứ?” Đầu dây bên kia cười đùa, nghe có vẻ như đang xem kịch hay.
Chủ yếu là cũng không thể trách ông chủ Đổng, dù sao Ôn Chinh Trưởng cũng đã vào ra đồn cảnh sát mấy lần, quen đường quá mà.
“Ông cứ trêu tôi đi, ông chủ, ông đã đoán được từ lâu rồi đúng không, sao còn gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy? Nhớ tôi lắm ư?”
“Cẩn tắc vô áy náy mà, hơn nữa không có cậu thì tiệm này cũng không thể hoạt động được, hôm nay trời lạnh ít khách, buồn lắm, mau quay lại kể cho tôi nghe xem lần này vào bằng cách nào?”
“Đừng ăn dưa nữa ông chủ, mấy lần tôi đến đồn cảnh sát chẳng phải đều là vì bà tám sao?”
Đầu dây bên kia cười ha hả sảng khoái, cuối cùng nhắc nhở một câu: “Giờ này rồi, đến lấy ít đồ ăn vặt rồi về trường đi, tôi mua cho con bé nhà tôi, nó chê mập không ăn, cho cậu hết.”
Ôn Chinh Trưởng ừm một tiếng, cúp điện thoại rồi đi về phía đó.
Qua đường, Ôn Chinh Trưởng gặp một bà cụ đang đẩy chiếc xe đẩy nhỏ về phía trước, trên xe chất đầy những thùng giấy lớn nhỏ, còn có vài chai lọ được buộc lại với nhau.
Nhìn hướng đi này chắc là bà cụ định đến bãi rác phía đông để bán ve chai.
Ôn Chinh Trưởng đi theo phía sau chờ đèn xanh đèn đỏ.
Đèn xanh bật sáng, đi được nửa chừng, chiếc xe của bà cụ bị nghiêng đổ sang một bên.
Dây buộc chai bị đứt, chai lọ lăn lông lốc khắp mặt đất.
Ôn Chinh Trưởng tự nhận mình không phải người tốt bụng gì, nhưng nhìn bà cụ lom khom nhặt vội, sợ đèn đỏ cho người đi bộ bật sáng, hàng dài xe phía sau phải chờ, bà cụ sốt ruột muốn khóc, cuối cùng cậu cũng mềm lòng.
Cậu bước tới, nói: “Để tôi giúp bà.”
“Phiền cậu rồi.” Bà cụ vì chuyện nhỏ này mà bắt đầu nghẹn ngào, giọng mũi rất nặng, khiến giọng nói nghe đứt quãng.
Ôn Chinh Trưởng nhíu mày suy nghĩ một chút về sự phân bố của những chai lọ này, rồi nhanh chóng quyết định ném hết sang bên kia đường, trước tiên dọn sạch đường.
Nhân tiện chắp tay xin đường những chiếc xe đang bấm còi giục giã xếp hàng dài phía sau vì đèn đỏ mà không thể đi được.
“Xin lỗi các anh, chỉ mất một chút thời gian thôi.”
Cái chắp tay này khiến những tài xế đang vội cũng thấy ngại, không bấm còi nữa mà ngoan ngoãn chờ đợi.
Ôn Chinh Trưởng làm việc rất nhanh nhẹn, đây cũng là lý do tại sao ông chủ Đổng chỉ thử việc một ngày đã quyết định giữ cậu lại.
Trong khoảng thời gian một đèn đỏ, Ôn Chinh Trưởng đã đá và nhặt hết chai lọ sang bên kia đường, tiện thể đẩy cả chiếc xe đẩy nhỏ qua.
Nhìn bà cụ vẫn đang nhặt những chai lọ cậu đá sang bên kia đường bỏ lên xe, vẫn buộc bằng kiểu buộc lỏng lẻo như trước, Ôn Chinh Trưởng không nhịn được bước tới: “Để tôi dạy bà cách buộc khác nhé?”
Ôn Chinh Trưởng ngủ không ngon, nửa đêm không ngủ được nên thích xem video ngắn.
Nào là án mạng phân xác, nào là phim kinh dị, ban ngày không xem được, ban đêm không tránh được, cậu cũng học được vài thứ từ đó.
Sau khi học được cách buộc này, cậu còn giúp ông chủ Đổng sắp xếp hàng hóa, được ông chủ khen không ít.
Bà cụ nhìn cậu một lúc, sau đó nghe lời đưa dây cho Ôn Chinh Trưởng: “Lại làm phiền cậu rồi, cậu đúng là người tốt.”
Ôn Chinh Trưởng cười gượng nhận lấy, cậu hướng dẫn: “Không có gì đâu ạ, bà xem này, luồn dây từ đây qua, buộc từ bên này kéo xuống.”