Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 3

“Tôi có thể hiểu câu nói này của cậu là, cậu hy vọng hắn gây án lần nữa khi cậu đang ở đây?”

“Tôi không có ý đó.” Ôn Chinh Trưởng xòe hai tay ra, tỏ vẻ bất lực: “Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, giá mà thế giới không có tội phạm thì tốt biết mấy.”

Ôn Chinh Trưởng bắt đầu đếm ngược, cậu xoè ngón tay tính xem nửa tiếng còn bao lâu.

Kể từ khi bước vào thời đại thông tin, bị tịch thu điện thoại và sách, Ôn Chinh Trưởng cảm thấy từng giây từng phút trôi qua dài như cả năm.

Khi thời gian sắp hết, dù Lộ Hoành Hậu còn muốn hỏi thêm gì đó hay muốn giữ chàng trai trẻ này lại thì cũng vô ích.

“Hết giờ, cậu đi đi. Lần sau nhớ đừng có đi nhiều chuyện nữa.”

Lộ Hoành Hậu cầm áo khoác trên ghế lên, mở còng tay cho Ôn Chinh Trưởng, sau đó liếc nhìn chai nước trên bàn mà Ôn Chinh Trưởng mới uống được một nửa, muốn giữ lại chút DNA của người này, bèn nói:

“Đồn cảnh sát không cho phép nghi phạm mang đi bất cứ thứ gì ngoài bản thân, cậu hiểu chứ?”

Ôn Chinh Trưởng ngoan ngoãn gật đầu: “Hiểu hiểu.”

Chưa kịp để Ôn Chinh Trưởng đứng dậy khỏi chiếc ghế đã bị cậu ngồi ấm, cánh cửa đã bị đẩy bật ra, Minh Tam thở hổn hển, mắt nhìn chằm chằm Ôn Chinh Trưởng, nói với Lộ Hoành Hậu: “Đội trưởng Lộ, vụ thứ sáu xảy ra rồi.”

“Ở đâu?”

“Thư viện Thanh Thành.”

“Choang!”

Chai nước vừa nãy còn đang nằm trong tay Lộ Hoành Hậu rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn trong không gian đột nhiên im lìm vì mấy chữ vừa được nghe.

Mọi cái nhìn đều đổ dồn vào người đang đứng ở cửa.

Ôn Chinh Trưởng bị ánh mắt “kỳ quái” của những người này nhìn đến sởn gai ốc, rùng mình một cái, điều động toàn bộ cơ quan trên cơ thể, cố gắng nở một nụ cười thân thiện trước mặt mọi người.

“Vì đã xác định là một người gây án và vụ án mới xảy ra khi tôi đang ở đồn cảnh sát, vậy nếu lần sau xảy ra tình huống tương tự, tôi có thể không cần bị triệu tập nữa không?”

Lúc này, biểu cảm của những người xung quanh càng lạ hơn.

Tất cả mọi người xịt keo cứng ngắc, thậm chí có cảnh sát còn bất giác đặt tay lên súng ở thắt lưng vì nụ cười này.

Tên này, rõ ràng biết rõ mọi chuyện như vậy, chắc chắn là một tên tội phạm hưng phấn với việc gây án, không thể để nó chạy thoát.

Nhưng, nếu không bắt được hung thủ thật sự và có bằng chứng xác thực thì không thể thực hiện được việc kết tội.

Ôn Chinh Trưởng sống nhờ nhà người khác, rất giỏi nhìn sắc mặt và lấy lòng người khác, thấy sắc mặt họ không tốt, lập tức bổ sung thêm:

“Tất nhiên, nếu các anh cần tôi hợp tác, với tư cách là một công dân, tôi cũng sẽ không từ chối.”

Tên này rõ ràng dùng giọng điệu thân thiện nhất, nở nụ cười lấy lòng, nhưng lại nói những lời đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Mẹ kiếp.

Lộ Hoành Hậu thầm chửi thề trong lòng.

Hắn nghiến răng, siết chặt tay vì tức giận, móng tay vừa mới cắt ngắn đã đâm vào thịt, đau nhói, gân xanh trên trán nổi lên.

Hắn nghe thấy giọng nói của mình gằn lên từ kẽ răng: “Được, Ôn tiên sinh, cảm ơn sự hợp tác của cậu.”

Ôn Chinh Trưởng thưa một tiếng “Vâng”, xoay người rời khỏi đồn cảnh sát với tốc độ cực nhanh.

Cậu làm như có hổ báo sói dữ, hồng thủy mãnh thú đang đuổi theo sau lưng, nếu không phải vì chút tôn nghiêm vô giá trị của mình, cậu đã chạy mất dép.

Nhìn hành động của cậu, Minh Tam không nhịn được mắng: “Nó diễn đến nghiện rồi?!”

Câu nói này như một giọt nước vô tình rơi vào chảo dầu đang sôi sùng sục.

Cả đồn cảnh sát hỗn loạn như nồi cháo heo.

Bên này nói: “Nó đã biết trước vụ án tiếp theo sẽ xảy ra ở thư viện Thanh Thành, còn dẫn dắt chúng ta đi phát hiện, đây rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ!”

Bên kia nói: “Thật không cam tâm để nó đi như vậy!”

Nghe thấy tiếng ồn ào của cấp dưới, Lộ Hoành Hậu nhặt chai nước dưới đất lên, bóp mạnh cho đến khi chai nước biến dạng.

“Nếu không cam tâm, vậy thì hãy cố gắng bắt nó quy án, bây giờ hãy cầm tất cả tài liệu trong tay, tập hợp.”

Họ tập trung quanh Lộ Hoành Hậu thành một vòng tròn, người nào cũng bị Ôn Chinh Trưởng kích động, ai nấy nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh của Lộ Hoành Hậu.

Thậm chí có vài người còn bẻ khớp ngón tay, phát ra tiếng kêu răng rắc.

Lộ Hoành Hậu nhìn quanh: “Pháp y mới đến đâu rồi?”

“Hình như pháp y Dụ đang xử lý vấn đề tiếp theo của vụ án trước…”

“Bảo anh ta vào đội! Nhân tiện tìm vài người đi theo Ôn Chinh Trưởng, mọi việc của nó đều phải báo cáo kịp thời và lưu lại DNA của nó.”

Ôn Chinh Trưởng vừa được tự do, đứng dưới ánh nắng mặt trời, dang rộng hai tay, hạnh phúc ôm lấy không khí trong lành.

Cuối cùng cậu cũng yên tâm, bầu không khí căng thẳng kỳ lạ ở đồn cảnh sát khiến cậu hơi sợ.

Hy vọng họ có thể sớm tìm ra hung thủ thật sự, Ôn Chinh Trưởng chắp hai tay lại âm thầm cầu nguyện.

‘Một ngày tốt lành bắt đầu từ Bikini Bottom, ngày tháng không có bạn bè cũng chẳng có ý nghĩa gì~’

Chuông báo thức của Ôn Chinh Trưởng vang lên.