“Nước của cậu, uống đi.”
Khi Lộ Hoành Hậu đặt chai nước xuống, đẩy đến trước mặt Ôn Chinh Trưởng, cậu ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc.
Ôn Chinh Trưởng rất ghét mùi thuốc lá và rượu, đặc biệt là mùi thuốc lá, cậu rất phản cảm với nó. Vì vậy, Ôn Chinh Trưởng lùi người lại.
Cậu nhận ra hành động này khiến viên cảnh sát mới đến hơi cứng người, vội xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không thích mùi thuốc lá.”
Chỉ một hành động nhỏ này, Lộ Hoành Hậu cúi đầu, liếc nhìn thiết bị nghe lén trong lòng bàn tay.
Con chip nhỏ màu đen đó đáng lẽ phải nằm trong túi áo khoác đen của Ôn Chinh Trưởng.
Bây giờ nó đang nằm im lìm giữa các ngón tay của hắn.
“…”
Lộ Hoành Hậu nghiêng đầu, nhìn thấy chàng trai đang trưng biểu cảm ác ý nhìn mình.
Đâu phải xin lỗi, rõ ràng là đã biết trước hắn sẽ làm vậy và cố tình tránh đi.
Ôn Chinh Trưởng đã phá vỡ kỷ lục mà Lộ Hoành Hậu trữ được trong nhiều năm làm nghề, đó là chỉ cần thời gian rất ngắn đã có thể kết luận người trước mặt là kẻ cứng đầu.
“Cố chịu một chút, đồn cảnh sát không thường xuyên có sẵn nước xịt phòng.”
Lộ Hoành Hậu bỏ thiết bị nghe lén trở lại túi, tiện tay ném chiếc áo khoác da màu đen lên lưng ghế và ngồi vào vị trí Minh Tam vừa ngồi.
“Anh trai Minh Tam đâu rồi?”
Ôn Chinh Trưởng vẫn hơi sợ những cảnh sát khác, dù sao năm lần bị đưa vào đây đều là Minh Tam tiếp đón cậu.
“Anh ta đi vệ sinh.” Lộ Hoành Hậu bịa đại một lý do, rồi dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm Ôn Chinh Trưởng: “À đúng rồi, tại hiện trường vụ án cuối cùng, chúng tôi đã phát hiện ra một dấu vân tay.”
Nghe vậy, Ôn Chinh Trưởng rất vui, nghĩa là vụ án đã có tiến triển.
Điều này có nghĩa là cậu sắp được minh oan rồi.
“Chỉ cần phạm tội sẽ để lại dấu vết, cậu nói đúng chứ, Ôn Chinh Trưởng?”
Ôn Chinh Trưởng thở phào nhẹ nhõm, cầm chai nước lên nhấp một ngụm, cổ họng cậu khô rát, không dám uống nhiều, uống xong mới trả lời: “Đúng vậy. Vừa rồi nhìn vẻ mặt của anh trai Minh Tam, tôi còn tưởng vụ án chưa có tiến triển.”
Nhìn chàng trai trước mặt thong thả uống nước, tâm trạng Lộ Hoành Hậu lại chùng xuống.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm: “Ôn Chinh Trưởng, bây giờ cậu thành khẩn khai báo vẫn có thể được khoan hồng, nếu đợi đến khi có kết quả kiểm tra dấu vân tay, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.”
“Tôi khai cái gì? Tôi không làm thật! Đúng rồi, nếu kết quả ra nhanh thì càng tốt, nếu phát hiện dấu vân tay không khớp với tôi, tôi có thể được ra ngoài sớm không?” Ôn Chinh Trưởng đầy mong đợi.
“Sắp đến hạn trả sách rồi, tôi phải trả tiền phạt quá hạn.”
Tên này biết mình đang lừa hắn.
Lộ Hoành Hậu nhanh chóng đưa ra kết luận này và đổ lỗi cho Minh Tam vì việc bại lộ quá nhanh.
Lộ Hoành Hậu không hề cho rằng mình có vấn đề, cảm thấy chắc chắn là Minh Tam đã để lộ tiến độ điều tra của họ, cho nên mới dẫn đến việc không suôn sẻ như hiện tại.
“Thư viện nào?”
Não toàn nghĩ đến tiền phạt, Ôn Chinh Trưởng bị cuộc sống áp lực đến nỗi “Hả?” một tiếng đầy nghi hoặc, rồi thành thật trả lời: “Thư viện Thanh Thành.”
Lộ Hoành Hậu ừ một tiếng, mở cửa ra hét lớn với bên ngoài: “Mang mấy cuốn sách của Ôn Chinh Trưởng ra kiểm tra kỹ càng rồi gửi trả lại thư viện Thanh Thành… Cút, quy tắc là chết, con người là sống, bảo đi thì đi.”
Mắt Ôn Chinh Trưởng sáng lên, dặn dò thêm một câu: “Thẻ thư viện của tôi ở trong ngăn ví.”
Lộ Hoành Hậu vốn chỉ định làm cho có lệ, nghe xong nghiến răng nghiến lợi, cố gắng nói ra vài chữ: “Được, tôi sẽ đích thân đi dặn dò.”
Cửa đóng lại, Lộ Hoành Hậu gọi Minh Tam: “Đi, kiểm tra kỹ mấy cuốn sách trong túi của cậu ta, tất cả nếp gấp, dấu vết phải ghi chép lại hết, sau đó đưa cho tôi xem.”
Minh Tam gật đầu, hỏi Lộ Hoành Hậu: “Đội trưởng Lộ, vậy sau khi kiểm tra xong, có đi trả sách thật không?”
“Tiểu tử thối, trả cái khỉ gì.” Lộ Hoành Hậu lại móc trong túi quần ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, bật lửa lên, nhưng không châm thuốc, ngậm trong miệng một lúc, sau đó lại bỏ điếu thuốc vào bao.
Lộ Hoành Hậu nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, kiểm tra xong thì cứ trả lại, dù sao cũng không xa. Nhân tiện… đi điều tra thư viện Thanh Thành.”
“Rõ.”
Minh Tam đi xuống điều tra, Lộ Hoành Hậu bỏ bao thuốc lá vào túi quần, rồi quay lại phòng thẩm vấn nói chuyện phiếm với Ôn Chinh Trưởng.
Sau khi trả lời xong câu hỏi tại sao lại đi qua con hẻm đó, Ôn Chinh Trưởng ngẩng đầu hỏi Lộ Hoành Hậu: “Tôi có thể hỏi, tôi còn phải ở đây bao lâu nữa không?”
“Nửa tiếng.” Lộ Hoành Hậu nhìn đồng hồ, trả lời xong lại hỏi: “Ôn Chinh Trưởng, cậu nghĩ sao về tên sát nhân hàng loạt này?”
Ôn Chinh Trưởng biết mình sắp được ra khỏi căn phòng nhỏ này, tâm trạng rất tốt: “Thật ra, tôi chẳng có cảm giác gì.”
“Dù sao những người hắn gϊếŧ cũng không phải người tốt, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, chỉ là nếu hắn đừng gây án ngay sau khi tôi được thả ra thì càng tốt.”