“Tôi đã nói ba lần rồi, tôi chỉ tò mò thôi.”
Đây là lần thứ năm Ôn Chinh Trưởng bị đưa vào căn phòng thẩm vấn nhỏ này, cậu vẫn đang lặp lại những lời đã nói trước đó.
“Tôi chỉ thấy có nhiều người tụ tập ở đó nên tò mò đến xem thôi, tôi không làm gì khác cả.”
Thậm chí Ôn Chinh Trưởng còn quen thuộc đến nỗi đưa ra yêu cầu: “À đúng rồi, anh trai Minh Tam, sau khi thẩm vấn xong, anh có thể trả lại cho tôi mấy cuốn sách bị tịch thu không? Tôi đi mượn á.”
Ôn Chinh Trưởng có vẻ ngoài ưa nhìn, tóc xoăn nhẹ tự nhiên, được cậu nhuộm màu nâu cháy. Cậu đeo một cặp kính gọng nửa viền, thỉnh thoảng lại giơ ngón trỏ và ngón giữa mảnh khảnh đẩy kính lên sống mũi.
Minh Tam trừng mắt nhìn cậu: “Đừng có làm thân, Ôn Chinh Trưởng, ngồi thẳng lưng vào!”
Ôn Chinh Trưởng im bặt.
Cổ tay cậu bị còng, chỉ có thể cúi đầu, một tay lúng túng xoa tóc bên tai.
Hành động này khiến Ôn Chinh Trưởng trông càng vô tội, hệt như một sinh viên đại học thanh thuần, không hề có chút lúng túng nào của một nghi phạm.
“Ôn Chinh Trưởng, đây là lần thứ năm cậu xuất hiện tại hiện trường vụ án.”
“Đúng vậy.”
“Bốn lần ở hiện trường vào ngày hôm sau khi vụ án xảy ra, còn một lần là do cậu báo án.”
Ôn Chinh Trưởng không thể phủ nhận, gật đầu, sau đó lại vội giải thích: “Cái đó cũng đúng, nhưng trùng hợp thật mà.”
Minh Tam im lặng, lộ ra vẻ mặt “Cậu bảo tôi tin cậu kiểu gì?”.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Minh Tam, Ôn Chinh Trưởng biết là không còn hy vọng gì nữa. Đặt mình vào vị trí của anh ta, cậu cũng sẽ không tin một người lại có thể xui xẻo đến nỗi liên tiếp gặp phải năm vụ án mạng như vậy.
Cậu do dự một chút, sau đó quyết định buông xuôi: “Anh trai Minh Tam, lần này tôi phải ở đây bao lâu nữa?”
Khi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, ngoài việc hạn chế di chuyển, nghi phạm không thể bị giam giữ quá lâu.
Trước đây Ôn Chinh Trưởng không biết, nhưng sau khi bị tạm giam vài lần, cậu đã quen với việc này.
Giống như khi cảnh sát kiểm tra mại da^ʍ, chỉ cần hô lên "Cảnh sát" ở cửa, những người bên trong sẽ nhanh chóng khai báo tên tuổi, sợ rằng lát nữa sẽ không khớp.
Nghe thấy câu này, Minh Tam rõ ràng trở nên cáu kỉnh, anh ta nhìn đồng hồ: “Còn 3 tiếng nữa.”
Vụ việc này gây ảnh hưởng xấu, cấp trên yêu cầu họ nhanh chóng điều tra và đưa ra kết luận.
Yêu cầu trên giấy tờ thì dễ nói, nhưng hoàn toàn không xem xét đến tình hình thực tế. Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào, mà nghi phạm lớn nhất lại sắp được thả ra sau 3 tiếng nữa.
Nghĩ đến đây, Minh Tam bực bội xoa xoa thái dương.
Ôn Chinh Trưởng ừ một tiếng, cậu sờ sờ cổ: “Có nước không? Tôi muốn uống nước.”
Minh Tam đứng dậy: “Tôi đi lấy cho cậu chai nước, cậu ở đây ngoan ngoãn một chút.”
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Minh Tam nhìn Lộ Hoành Hậu đang đứng ngoài cửa sổ kính một chiều, sau đó đóng cửa lại và đi đến bên cạnh hắn.
Ôn Chinh Trưởng đang ngơ ngác ngồi trong phòng thẩm vấn, một lúc sau cậu nhìn về phía camera ở góc phòng.
Cái camera này tròn thật.
Tròn hơn những cái cậu thường thấy.
Cứ nghĩ nghĩ, cậu lại nhớ đến chú chó corgi mà mình nhìn thấy hôm đó, nó có một cái mông tròn ủm.
Ôn Chinh Trưởng thích những thứ mềm mại, lông lá và không thể nhịn được cười khi nhìn thấy chó mèo, nghiêng đầu cười khúc khích.
Lúc này, Lộ Hoành Hậu đang đứng bên ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc.
Râu ria xồm xoàm, mấy ngày không ngủ khiến quầng thâm dưới mắt hắn càng đậm, trông hắn rất luộm thuộm.
“Đội trưởng Lộ, anh thấy sao?”
Lộ Hoành Hậu rít một hơi thuốc, hít sâu vào phổi rồi mới phả ra, mái tóc dài gần che hết mắt hắn, nhưng điều đó không ngăn được hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Chinh Trưởng đang ngồi bên trong.
Khói thuốc bay lên rồi tan biến, bóng dáng Ôn Chinh Trưởng càng thêm nổi bật trong làn khói.
“Nó đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta.”
Minh Tam cũng nhìn sang người bên kia tấm kính.
Lông mi của chàng trai rất dài, khi cậu cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy một vùng bóng mờ nhỏ dưới mí mắt.
Lúc này, cậu đang gõ nhẹ khớp ngón tay vào đầu gối, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía camera ở góc phòng, cái camera có thể bao quát toàn bộ tình hình trong phòng thẩm vấn, cậu nhướng mày tỏ vẻ khinh thường với cái camera đó.
Bất chợt, cậu quay đầu nhìn về phía tấm kính nơi Lộ Hoành Hậu đang đứng, nở một nụ cười nhẹ.
Cứ như thể cậu đang khịa qua lớp kính: “Ê, bất tài quá vậy.”
Lộ Hoành Hậu nổi da gà vì nụ cười đó, hắn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, lấy gạt tàn thuốc trên bàn bên cạnh để dập tắt điếu thuốc.
“Tôi vào gặp nó.”
Trước khi vào, Lộ Hoành Hậu nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Minh Tam: “Đúng rồi, cái thiết bị nghe lén đời mới mà lần trước tôi nhờ Lão Lưu lấy đã có chưa?”
Khi cánh cửa lại mở ra, Ôn Chinh Trưởng ngẩng đầu lên thì thấy là người khác.
Người đàn ông trước mặt trông rất cơ bắp, chỉ cần đến gần hắn là có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, không giống cảnh sát mà giống một tên côn đồ bị bắt hơn.