Khi Truyện Tranh Thêm Bộ Lọc Phản Diện Cho Người Qua Đường A

Chương 5

Trong tay Ôn Chinh Trưởng, sợi dây như thể biến thành ảo thuật, trở nên ngoan ngoãn nghe lời, sau đó buộc chặt đống chai lọ lì lợm kia lại.

Bà cụ nhìn chằm chằm vào nút thắt hồi lâu, trong đôi mắt đυ.c ngầu lóe lên khát khao muốn biết: “Cái này thật sự chắc chắn chứ?”

Ôn Chinh Trưởng gật đầu: “Chắc chắn. Tôi đã tự mình thử nghiệm rồi.” Nói xong, nhớ đến vụ án trong video ngắn, cậu còn nói đùa: “Dù là trói người cũng không thành vấn đề!”

Bàn tay bà cụ sờ nắn nút thắt, trước khi đi còn chân thành cảm ơn Ôn Chinh Trưởng lần nữa: “Cảm ơn cậu rất nhiều, người tốt sẽ được báo đáp.”

Ôn Chinh Trưởng vẫy tay, nói không có gì rồi quay người đi về phía tiệm bánh.

Lúc này, tại thư viện Thanh Thành.

Các nhân viên giám định đang dùng bút scan kiểm tra toàn bộ khu vực và tìm kiếm manh mối.

Lộ Hoành Hậu đang kiểm tra sách ở khu vực gần đó, những ngón tay đeo găng tay lướt qua gáy từng cuốn sách.

Dụ Sách đeo găng tay cao su trắng tương tự đang kiểm tra thi thể mới được phát hiện, tặc lưỡi khó xử:

“Mấy vụ án gần đây, ngoài nút thắt trói nạn nhân quá sơ sài, khiến họ giãy giụa dẫn đến nhiều vết máu, tôi gần như không tìm thấy đột phá nào khác.”

“Đội trưởng Lộ, pháp y Dụ!” Minh Tam chạy vào: “Có vụ án mới xảy ra rồi! Vẫn là cách thức gây án giống nhau!”

“Nhanh vậy sao?” Lộ Hoành Hậu nhíu mày: “Theo quy luật trước đây, không nên xảy ra thường xuyên như vậy.”

Dụ Sách quay đầu nhìn Minh Tam: “Có lẽ có thể nói, nghi phạm đang nóng lòng muốn cho chúng ta thấy điều gì đó?”

Minh Tam gật đầu lia lịa: “Pháp y Dụ nói đúng, lần này quả thực khác các vụ án trước.”

“Lần này đã thay đổi cách thức nút thắt trói người!”

Cạch.

Tay Lộ Hoành Hậu vô tình làm rơi một cuốn sách.

Gió nhẹ thổi qua, trang sách lật hai trang, dừng lại trước mắt Ôn Chinh Trưởng, bên trong phản chiếu hình ảnh vài chiếc chai lọ vỡ vụn.

Từ đồn cảnh sát đến tiệm bánh không xa lắm, nhưng không thể đi bộ được.

Ôn Chinh Trưởng cả ngày chưa ăn gì, tiện tay mua một chiếc bánh kếp ở ven đường, định tìm một chiếc xe đạp công cộng để đi.

Cầm chiếc bánh kếp còn nóng hổi trong tay, Ôn Chinh Trưởng cắn một miếng.

Rất khó ăn, Ôn Chinh Trưởng cho rằng đây có lẽ là chiếc bánh kếp khó ăn nhất mà mình từng ăn trong đời.

Ôn Chinh Trưởng không phải kiểu người thích lãng phí thức ăn, nhưng đối mặt với chiếc bánh kếp này, cậu chỉ cắn một miếng rồi treo túi nilon lên tay lái xe đạp.

Chưa kịp quét mã mở khóa, cậu đã nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng.

Trạng Dương (11.11): [Anh trai Ôn, đang ở đâu đấy? Trường xảy ra chuyện lớn rồi!]

Ôn Chinh Trưởng: [Chuyện gì?]

Trạng Dương (11.11): [Không biết sao ký túc xá của chúng ta lại phát nổ! Nếu hôm nay không có nhóm nhạc thần tượng đến trường biểu diễn, không biết có bao nhiêu người chết!]

Ký túc xá phát nổ?

Mặt mũi Ôn Chinh Trưởng tối sầm, toàn bộ tài sản của cậu đều ở trong ký túc xá, tuy bán hết cũng chẳng được bao nhiêu tiền, nhưng nhỏ còn hơn không có.

Hơn nữa những ghi chép mượn sách gần đây của cậu vẫn còn ở trong ký túc xá, nếu vụ nổ lan rộng, chắc chắn sẽ không còn cái nịt.

Ôn Chinh Trưởng: [Phát nổ? Là chuyện gì? Ký túc xá của chúng ta hiện thế nào rồi?]

Trạng Dương (11.11): [Nghe nói là do thiết bị điện trái phép, bây giờ trường đang kiểm tra từng phòng một và bồi thường cho những phòng đã được kiểm tra và không gặp vấn đề.]

Trạng Dương (11.11): [Phòng của chúng ta ở xa, không bị ảnh hưởng, nhưng khóa cửa bị hỏng, nghe nói có người thừa dịp hỗn loạn ăn trộm đồ, cậu mau quay lại đi, bây giờ trường học loạn như nồi cháo heo rồi.]

Ôn Chinh Trưởng: [Cảm ơn cậu, bây giờ tôi sẽ về trường ngay.]

Ôn Chinh Trưởng cất điện thoại, bình thường rất tiết kiệm, nhưng lúc này cậu lại khá xa xỉ vẫy tay gọi taxi.

Ôn Chinh Trưởng cao ráo đứng bên đường, một tay đút túi, vóc dáng nhờ làm việc lâu dài mà trở nên rắn chắc không chút mỡ thừa, cộng thêm gương mặt đẹp trai, thực sự rất bắt mắt, hầu hết những người đi đường đều nhìn cậu.

“Số 16 vào vị trí, đã nhìn thấy Ôn Chinh Trưởng, đang lái taxi đến gần, thiết bị nghe lén, camera đều đã được bật.”

“Tốt lắm, số 14 có thể rời khỏi quầy bánh kếp, số 18 bây giờ xuống từ ghế sau, đừng để Ôn Chinh Trưởng nghi ngờ.”

Giờ này là giờ cao điểm buổi tối, khó gọi taxi, nhưng Ôn Chinh Trưởng luôn may mắn, có một chiếc taxi từ từ dừng lại trước mặt cậu, có hành khách xuống xe, Ôn Chinh Trưởng liền lên xe.

Ôn Chinh Trưởng không có thói quen ngồi hàng ghế trước nên cậu ngồi ở phía sau.

“Bác tài, đến đại học Thanh Thành, làm phiền bác rồi.”

Ôn Chinh Trưởng nói địa chỉ xong, quay đầu ngồi im lặng ở ghế sau.

Trừ khi cần thiết phải giao tiếp, Ôn Chinh Trưởng gần như tỏ ra khá hướng nội, không phải là người có tính cách chủ động bắt chuyện với người lạ.

Số 16 nhìn thấy gương mặt của Ôn Chinh Trưởng qua gương chiếu hậu.