Ôn Từ buồn ngủ nằm phịch xuống giường.
Có đồng tiền làm động lực, không đến nửa tiếng sau, Vương lão sư đã mua xong và đứng chờ ở cổng khách sạn nơi các thí sinh ở.
Ôn Từ cố ý gửi địa chỉ rõ ràng để thầy đi qua cổng chính.
Quý Nguyên cùng Ôn Từ ra ngoài cổng lấy đồ ăn.
Quý Nguyên:
“A Từ, chúng ta không tìm chỗ nào kín đáo hơn à?”
Ôn Từ nhìn Quý Nguyên với ánh mắt sâu xa khó đoán:
“Cậu không hiểu rồi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”
Quý Nguyên vẫn có chút lo lắng trong lòng, sợ bị đạo diễn chặn lại. Dù sao chương trình cũng cố ý tạo kịch bản các thí sinh vì miếng ăn mà phải gắng hết sức, hoặc là dồ ăn không hợp khẩu vị mà giá cả lại quá đắt đau khổ nuốt xuống. Đây chính là điều thu hút nhiều người đến xem, đau khổ của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi.
Kỳ quái chính là, từ khách sạn ra cổng lớn, hai người họ không gặp bất kỳ trở ngại nào, thậm chí còn không thấy bóng dáng người nào cả.
Quý Nguyên đi theo Ôn Từ thuận lợi vào cổng lớn, dù vậy trong lòng vẫn có chút hoảng hốt.
Một người đàn ông trẻ đứng chờ ở cổng, bên cạnh là chiếc xe ba bánh chất đầy thực phẩm được đóng gói chặt chẽ.
Ôn Từ đi qua đó, từ trong túi quần móc ra một cái bao tải, thoăn thoắt nhét đồ vào bao, động tác gọn gàng nhanh chóng.
Quý Nguyên bị động tác thuần thục như nước chảy mây trôi của Ôn Từ làm cho ngẩn ra, ngay sau đó thật mau phản ứng tiến lại, giúp Ôn Từ chất căng phồng bao tải.
Kỳ quái nha...A Từ tới chương trình giải trí còn mang theo bao tải sao?
Sau khi xếp xong xuôi hoàn hảo hết đồ vào túi, Ôn Từ nhìn thấy khuôn mặt đầy mong chờ của Vương lão sư:
“Đồ mà cậu muốn tôi đều đã mang đến đủ, khi nào cậu chuyển tiền cho tôi?”
Không yên tâm hai người này, Văn Dật Chu một đường đi theo đuôi phía sau lưng hai người Ôn Từ. Đứng từ xa chứng kiên khung cảnh này, anh bất lực chỉ biết thở dài đỡ trán. Trông chẳng khác gì một giao dịch mờ ám.
Ôn Từ lưu loát đem tiền chuyển cho đối phương. Sau khi nhận tiền, Vương lão sư cao hứng cảm ơn cậu, ngay sau đó lấy danh thϊếp của bản thân đưa cho Ôn Từ:
“Bạn học, cảm ơn cậu, nếu sau này cậu cần ôn thi công chức, biên chế, thạc sĩ, hay kể cả là mua bảo hiểm, cứ tìm đến tôi nhé!”
Ôn Từ nhận lấy danh thϊếp, nhìn chuỗi tên dài ngoằng ở mặt phía sau.
Oải cả chưởng thật, gặp cố vấn lớn trong ngành đây rồi!
Quý Nguyên chấn động nhìn chằm chằm tấm danh thϊếp, không giấu được vẻ ngạc nhiên:
“Thầy Vương, thầy làm nhiều nghề thế này, chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ?”
Vương lão sư nghe vậy chỉ biết nở nụ cười cứng đờ.
Ôn Từ liếc nhìn Quý Nguyên, vẻ không đồng tình, như thế nào có thể không tim không phổi chọc ghẹo người ta vậy chứ.
Cậu quay sang thầy Vương, nói với giọng áy náy:
“Thầy Vương, mong thầy thứ lỗi. Thầy chắc là học khoa văn chuyên nghiệp ở đại học đúng không?”
Vương lão sư biểu tình vừa mới hòa hoãn một chút, nghe câu hỏi lại cứng người, môi run rẩy:
“Phải... đúng vậy, bạn học.”
Ôn Từ gật đầu thông cảm, nhìn hàng lệ to như sợi mì của Vương lão sư:
“Vậy không trách được”
Ôn Từ vừa bước vừa thở dài trong lòng:
[Sau khi dính vào cái cà vạt phấn này, thầy sẽ không còn là một người bình thường nữa. Những thứ tốt đẹp ở thế gian này, như lương cao chẳng hạn, thầy không thể nào chạm vào được nữa rồi]
Hai người nhìn theo bóng dáng Vương lão sư ngồi xe ba gác chạy xa, ngay sau đó cùng hợp lực kéo bao tải đồ ăn đi vào hành lang ký túc xá, vừa vào liền thấy vóc dáng cao lớn của Tɧẩʍ ɖυệ ngồi xổm ở trong góc, vẻ mặt chán nản.
Nghe thấy tiếng động, Tɧẩʍ ɖυệ ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Bị bộ dáng như vừa đi ăn cướp ở sơn trại trở về của hai người đối diện làm cho hoảng sợ, anh chạy chậm qua. Kết quả thấy bao tải lớn trên tay bọn họ, anh kinh ngạc thấp giọng nói:
“Hai người đi cướp của tổ chương trình đấy à?”
Ôn Từ nhìn gương mặt mừng thầm của Tɧẩʍ ɖυệ, ý vị thâm trường lắc đầu, “Không phải. Tôi là công dân gương mẫu, tuyệt đối không làm chuyện gì trái pháp luật.”
Ba người đi vào ký túc xá, liền thấy Văn Dật Chu ngồi dựa nghiêng trên đầu giường đọc sách, nghe được tiếng cửa phòng mở, đối phương đầu cũng không ngẩng lên, chậm rãi lật từng trang sách.
Ôn Từ nhìn dáng vẻ Văn Dật Chu đọc sách, trong lòng băn khoăn, vẫn là không lên tiếng, có lẽ các ngôi sao lớn đều có phong cách đọc sách độc đáo như vậy.
“Tɧẩʍ ɖυệ, sao lúc nãy cậu lại ngồi xổm ngoài hành lang vậy?”
Ôn Từ một bên chỉ huy hai người rửa sạch rau, một bên loảng xoảng chặt xương, thỉnh thoảng quay ra hỏi.
Tɧẩʍ ɖυệ nghe xong tức khắc trưng ra vẻ mặt đầy oan ức:
“Tổ chương trình bán đồ ăn vừa đắt vừa dở. Tôi nhờ bạn chuyển giúp ít đồ nướng BBQ, kết quả lén đi ra cửa sau lấy hàng vừa vặn bị tổ chương trình bắt được.”
Tɧẩʍ ɖυệ bắt đầu kể lại sự việc với giọng đầy bức xúc. Ôn Từ tưởng tượng ngay đến cảnh tượng xảy ra.
Này hẳn là khi màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua, Tɧẩʍ ɖυệ đội túi nilon màu đen khoét hai lỗ thủng cho mắt, trong tay tay ôm chặt cây lau nhà như vũ khí, lén lút đi ra khỏi ký túc xá, đến địa điểm mà anh và bạn đã thống nhất bàn bạc.
Thật vất vả mới tìm được một góc hoang vắng lại yên lặng âm u, anh gặp bạn mình, hai người cách bức tường cười khúc khích trong bóng tối, bóng của họ kéo dài trên mặt đất dưới ánh trăng mờ.
Sau khi trao đổi xong xuôi, chuẩn bị đến bước giao tiền giao hàng thì... “BÙM!”