Như thế nào đã ký nhận rồi, là ai, ai đã trộm đồ chuyển phát nhanh của tôi!
Không đúng, Ôn Từ nhíu mày, cậu chẳng phải chỉ vừa mới đặt hàng thôi sao?
Cậu nhanh chóng mở cuộc trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng để dò hỏi tình hình cụ thể. Sau một hồi nhắn tin, cuối cùng cũng nhận ra thế nào gọi là họa vô đơn chí*.
*Thành ngữ trên mang ý nghĩa cơ bản là “phúc khó kiếm họa dễ gặp”. Những điều may mắn chỉ đến một lần, không dễ dàng xuất hiện nhiều để bản thân có thể hưởng hết. Trong khi đó tai họa có thể liên tiếp bất ngờ dội xuống trong cuộc sống…
AAA Chăm sóc khách hàng Tiểu Mật:
"Thưa khách hàng thân mến, đơn đặt hàng hồ lô oa của ngài là loại sáu viên, có tính năng ẩn thân. Hiện đã được giao đến tận tay ngài rồi ạ!"
Công dân nhiệt tình Tiểu Ôn:
"? Bạn nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?"
Phía bên kia màn hình, nhân viên chăm sóc khách hàng vừa gặm bánh ngô, vừa nhếch miệng khinh thường gõ phím:
AAA chăm sóc khách hàng Tiểu Mật: "Tôi chưa từng nói vậy, là bạn tự nhận."
Ôn Từ nghẹn lời, sau một hồi tức tối mới gõ ra dòng tin nhắn:
Công dân nhiệt tình Tiểu Ôn: "Vật họp theo loài, bạn làm chó thì ở với đồ chó đi. Tôi yêu quý động vật, không thèm chấp nhặt với bạn."
Ôn Từ tức không làm gì được gõ ra một tràng dài, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay có khả năng nhịn đói, trong lòng Ôn Từ bi thương đến tận trời xanh.
Cậu thật muốn đi khiếu nại tổ chương trình vì giá cả quá đắt đỏ, đây là thấy đất nước phát triển quá nên lạm phát sao?
Như thế nào giá so với khu du lịch còn đắt hơn nhiều.
Lúc này, Quý Nguyên tiến đến, cầm hộp cơm 98 tệ chỉ có hai món và một bát canh, nghiến răng nói với Ôn Từ:
"A Từ, hay là chúng ta chia nhau một hộp cơm này đi."
Nghe vậy, Ôn Từ lập tức cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ: "Không hổ là anh em tốt của tôi!"
Văn Dật Chu, không biết từ lúc nào đã ngồi dậy trên giường, im lặng nhìn hai người đối diện thảo luận cách chia đôi hộp cơm cho tiết kiệm. Anh mím môi, vẫn không nói lời nào.
Khi Ôn Từ định giãy dụa một chút, đang cân nhắc làm sao dùng số tiền ít ỏi còn lại mua được nhiều đồ ăn nhất có thể thì một điều kỳ lạ xảy ra. Mở điện thoại lên, cậu phát hiện số dư tài khoản WeChat của mình đột nhiên tăng thêm... 1000 tệ.
Ôn Từ chấn kinh rồi.
[Trời đất! Điện thoại của tôi từ bao giờ học được cách tự kiếm tiền thế này?]
Quý Nguyên và Văn Dật Chu đồng thời dựng tai lên nghe ngóng, nhưng Ôn Từ lại không nói gì thêm. Cả hai bực bội: “Người này sao cứ nói chuyện nửa chừng thế chứ!”
Ôn Từ kiểm tra nguồn gốc của khoản tiền bất ngờ nhận được và phát hiện nó đến từ một ứng dụng mua sắm. Cậu nghi hoặc mở ứng dụng màu “cam” để xem chi tiết.
Nhân viên chăm sóc khách hàng Tiểu Mật:
“Thưa anh, sau khi kiểm tra thông tin, chúng tôi phát hiện người bán có hành vi nhục mạ khách hàng không đúng quy định. Chúng tôi đã giữ lại tiền ký quỹ của họ là 1.000 đồng và chuyển cho anh coi như một khoản bồi thường. Chúc anh có một ngày tốt lành!”
Ôn Từ tò mò mở lại khung trò chuyện với người bán “hồ lô oa” trước đó và thấy một loạt câu chửi tục thô thiển của đối phương. Cậu bị sốc đến mức lập tức thoát ra.
Hóa ra, chỉ vì câu nói của cậu, người bán đã nổi giận lập tức viết một đoạn chửi dài đến 300 chữ, cuối cùng bị khóa tài khoản và phạt tiền.
Ôn Từ thống khổ che lại đôi mắt: “Đôi mắt mình bị ô uế mất rồi, cần phải rửa sạch!”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khoản tiền này coi như cậu xứng đáng nhận được, nên lòng vui vẻ hẳn lên.
Ôn Từ hưng phấn mở điện thoại, định tìm trên ứng dụng túi “chuột túi vàng” xem có cơm hộp hay đồ ăn nào giao được tận nơi không.
*App Meituan
Nhưng kết quả là chiếc điện thoại đặc chế không hề có ứng dụng giao hàng đó.
Ôn Từ tức đến bật cười, trời đánh thiệt chứ, vì để thí sinh chết đói, tổ chương trình thật là vắt hết óc nha!
Nhìn qua ứng dụng “màu lam ngàn độ” trên điện thoại, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Ôn Từ tìm danh sách cố vấn thi lên thạc sĩ, nhập số điện thoại vào, chỉ trong chốc lát đã có vài tài khoản WeChat mới gửi lời mời kết bạn với cậu.
*App Ele.me
Chọn ngẫu nhiên một người tên Vương lão sư giáo dục xxx, Ôn Từ chấp nhận lời mời.
Vương lão sư:
“Chào bạn học, tôi thấy cậu trên danh sách muốn nhận tư vấn về chương trình ôn thi lên thạc sĩ phải không?”
Công dân nhiệt tình Tiểu Ôn:
“Chào thầy, Vương lão sư, xin hỏi thầy có thể giúp tôi đi mua vài thứ được không?”
Vương lão sư: “Bạn học, lời này của cậu là có ý gì?”
Công dân nhiệt tình Tiểu Ôn: “Lão sư, thầy giúp tôi mua đại một ít rau, tôi sẽ trả phí đi lại.”
Vương lão sư:
“Bạn học, chúng tôi là trung tâm luyện thi lên thạc sĩ, không nhận làm việc bên ngoài.”
Công dân nhiệt tình Tiểu Ôn:
“Tôi trả 100.”
Vương lão sư:
“Không thành vấn đề, bạn học thân mến, cậu gửi danh sách đồ cần mua đi, tôi sẽ tự mình mang đến tận nơi cho cậu.”
Quá nhanh, quá chuyên nghiệp!