Vạn Người Ghét Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Sửa Cẩu Huyết Văn

Chương 26: Du lịch nước ngoài

[Cái gì? Thiến Thiến còn yêu cầu Tạ đạo sư nộp báo cáo sức khỏe, nói hoa mỹ rằng để sau này có thể cùng nhau đi du lịch. Ha ha ha!]

Ôn Từ còn bắt chước giọng điệu ngọt ngào của Thiến Thiến:

[Chim bồ câu ơi, bồ câu ơi~ Chúng ta đi du lịch nước ngoài cùng nhau nhé~]

Tạ Tồn không thể ngồi yên được nữa. “Không thể nào! Đây nhất định là bịa đặt! Chắc chắn là Ôn Từ nói dối.” Nhưng rồi ông nghĩ lại: “Khoan đã, sao việc đi du lịch lại cần đến báo cáo sức khỏe? Chẳng lẽ thật sao?”

Suy nghĩ như vậy khiến cả người ông lạnh toát, sau lưng mồ hôi ướt đẫm.

Ngay vào lúc này, điện thoại trong túi quần Tạ Tồn lão sư rung lên thông báo nhắc nhở. Dù để ở chế độ rung, nhưng bởi vì trường quay cực kỳ yên tĩnh, hơn nữa mọi sự chú ý đang tập trung về phía ông, nên mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Mọi ánh mắt lại tập trung về phía lão sư, nhưng ai cũng làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục nhìn chăm chú.

Chu Thương ngồi một bên ho khan hai tiếng, giả vờ viết đánh giá, nhưng đôi mắt đã dán chặt vào điện thoại của Tạ Tồn.

Vị giám khảo còn lại, Triệu Sùng lão sư nhìn Tạ lão sư, khẽ nhếch môi cười khinh. Ông vốn không ưa gì Tạ Tồn, thầm mong cô gái bán trà này lừa hết tiền của ông ta.

Tɧẩʍ ɖυệ ngồi bên cạnh cố nén cười đến mức vai rung lên. Anh nhìn sắc mặt Tạ Tồn lão sư càng lúc càng khó coi, cổ rướn dài, hận không thể trực tiếp nhào tới xem nội dung tin nhắn của đối phương.

Trong khi đó, nhân vật chính Tạ Tồn chỉ biết âm thầm cầu nguyện trong lòng: “Hy vọng là Ôn Từ đã đoán sai. Bây giờ không còn là chuyện bảo vệ tình yêu đơn thuần, mà nó đã lấp kín tôn nghiêm nửa dời sau của ông. Đừng tưởng tôi không thấy các người trốn tránh lại quang minh chính đại lén nhìn! Hừ!”

Tạ Tồn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngay sau đó run rẩy rút điện thoại từ túi quần ra. Chỉ thấy trên màn hình, Thiến Thiến gửi tin nhắn mới nhất, hẹn ông đi du lịch nước ngoài, địa điểm là hai chữ thật to nổi bật – "Miến Điện."

Cạch__!

Hai mắt Tạ Tồn trợn trắng, toàn thân mềm nhũn, cả người như mất hết sức lực, không phân biệt được thực ảo. Nhưng ngay lúc này, giọng Ôn Từ đột ngột cao vυ't lên:

[Không thể nào! Thiến Thiến thực sự hẹn...]

Tạ Tồn giật bắn mình, như vừa từ cõi chết sống lại, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng hô:

"Ôn Từ! Một trăm điểm!"

Hả?

Ôn Từ dừng tay đang lật xem tin tức bát quái lại, mờ mịt nhìn Tạ Tồn lão sư.

[Hỏng rồi, Tạ đạo sư làm sao còn trẻ vậy mà đã không nhìn rõ? Ông ấy chắc chưa đến 60 tuổi mà...] – Ôn Từ thầm nghĩ.

Ôn Từ thừa nhận mình cũng có chút bạn lĩnh, hí hí, nhưng việc bất ngờ đạt 100 điểm khiến câu cảm thấy có chút ngượng ngùng kỳ quái. Cậu cúi đầu thẹn thùng, hai tay cầm vạt áo nắn qua nắn lại như bánh quai chèo.

Văn Dật Chu ngồi bên cạnh thở dài, đưa tay lạnh lùng kéo lại góc áo bị Ôn Từ vò nát, vuốt lại phẳng phiu như chưa từng có gì xảy ra.

Tạ Tồn nghe vậy, hung hăng nhắm nghiền mắt, cố kìm nén sự giận dữ, ông không thèm so đo với nhóc con không tôn trong người già như Ôn Từ. Không đúng, ông không già, không có già. Tạ Tồn bật ra một nụ cười gượng gạo, lo sợ Ôn Từ tiếp tục chủ đề nhạy cảm vừa rồi, bèn nhanh chóng tuyên bố:

"Ôn Từ, cậu là tuyển thủ xuất sắc nhất buổi hôm nay, tôi trao cho cậu danh hiệu đỉnh cấp ba sao!"

Vừa kịp lúc này, đạo diễn Lý khẩn cấp chạy thục mạng vào hiện trường quay hình, hơi thở dồn dập, đầu tóc rối bù, vẻ mặt hoảng loạn.

Ôn Từ còn chưa kịp vui mừng vì được vinh danh thì đã bị biểu cảm khẩn trương, dáng vẻ lộn xộn của đạo diễn làm cho bối rối.

[Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ đạo diễn Lý biết Tạ Tồn lão sư sắp bị bán sang Miến Điện để mổ thận?!] – Ôn Từ hoảng hốt nghĩ.

"Không... không...đừng,” nói, cánh tay đang đưa ra của Tạ lão sư ngừng tại chỗ, run rẩy đưa tay ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không thể cắt ngang lời Ôn Từ.Trước mắt đạo diễn Lý lập tức tối sầm, lảo đảo vài bước, tí thì ụp mặt xuống sàn, sau đó run rẩy rút điện thoại ra, gào lên:

"Alo! Cứu mạng với anh cảnh sát! Ở đây có kẻ bắt cóc đến Miến Điện!!!"

Tích!

Buổi phát sóng trực tiếp bị đóng lại ngay lập tức do vi phạm quy định.

Mà từ khoảnh khắc Ôn Từ bắt đầu ăn dưa bát quái, khán giả đã nhanh chóng phát hiện ra một vài hành động nhỏ đáng ngờ của nhóm người trong chương trình.

[Khoan đã, tại sao Ôn Từ lại bắt đầu phát ngốc như thế?]

[Thật kỳ lạ, sao mọi người đều nhìn Tạ lão sư chằm chằm?]

[Theo kinh nghiệm hóng chuyện nhiều năm của tôi, mấy người này chắc chắn đang giấu chúng ta điều gì đó!]

[Rốt cuộc là có chuyện gì mà hội viên VIP cao quý như chúng ta không thể xem chứ?]

[Mau lên, rốt cuộc bọn họ đang ăn quả dưa gì? Tôi nóng ruột quá!]

[Để tôi trước!]

[Không phải chứ, Ôn Từ cứ như thế mà đoạt danh hiệu số một?]

[Thôi được rồi, cậu ấy đúng là có chút tài năng thật.]

[Đội trưởng Văn Dật Chu đẹp trai, chiều cao 1m85, còn là gương mặt đại diện của nhóm nam thần?]

[Xin lỗi, mong lầu trên đừng đảo chiều bình luận nữa, tôi muốn xem truyện cười cơ!]

[Ôn Từ trước đây rõ ràng đáng ghét như thế, bây giờ tôi lại tha thứ dễ dàng vậy sao? Có phải tôi đã quá chiều chuộng cậu ấy rồi không?]

[Ha ha ha, Ôn Từ làm hạng nhất trẫm duyệt! Miễn là cậu ấy nguyện ý chịu để tâm tới trẫm là được!]

[Cái gì? Ở đây có kẻ bắt cóc Miến Điện á?]

[Truyền xuống đi! Chương trình này có cuồng đồ Miến Điện!]

[Cuồng đồ? Có phải sẽ ăn trộm tim gan không?]

[Ai dám đóng phòng phát sóng trực tiếp của tôi!!!]