Ôn Từ phen này đã gây ra một trận kinh hoàng, hoàn toàn bùng nổ. Cả loạt hot search đều liên quan đến Ôn Từ, tên của cậu phủ kín đầu bảng.
Mà Ôn Từ giờ phút này mới kết thúc phần biểu diễn của mình, cậu chưa đã thèm mở mắt ra, nhìn thấy hiện trường đầy rẫy cảnh hỗn độn thì bị dọa sợ không nhẹ.
Quý Nguyên và Văn Dật Chu ở bên cạnh đã xuống sân khấu từ trước để hỗ trợ. Lúc này, Ôn Từ mới bất tri bất giác nhận ra có lẽ sự nghiệp của mình đã xong đời rồi. Cậu thất tha thất thểu chạy xuống sân khấu, gia nhập vào đám đông đang cố gắng thu dọn hiện trường.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, còn có một người cũng đang tuyệt vọng. Người đó chính là Ôn Tử Hưu.
Hắn trơ mắt nhìn toàn bộ hot search mà chính mình vừa bỏ số tiền lớn ra mua cho Văn Dật Chu bị Ôn Từ dễ dàng chiếm sạch, đè xuống phía dưới.
Tay run rẩy, Ôn Tử Hưu mở phần trò chuyện riêng với người bán, phẫn nộ ra lệnh cho đối phương, thúc giục bọn họ nhanh chóng đẩy hot search mình vừa mua lên trên đầu.
AAA hot search Tiểu Vương: “Chúng tôi giờ cũng không có cách nào đâu. Ôn Từ thực sự quá đặc biệt. Gặp phải loại người trời sinh hợp với mạng xã hội như cậu ta thì anh chỉ có thể tự trách bản thân xui xẻo. À, và tiền không hoàn lại nhé!”
Ôn Tử Hưu cố gắng gửi thêm tin nhắn nhưng nhận được biểu tượng dấu chấm than đỏ to đùng trên màn hình. Hắn ta tức giận đến nỗi nhanh chóng ném điện thoại văng xa ba mét.
“Phanh ——”
Chiếc điện thoại vỡ tan.
Chỉ khi đó, Ôn Tử Hưu mới ý thức được toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đã đổ vào chiến dịch hot search lần này. Giờ hắn ta hiện tại không còn một xu dính túi, thậm chí không thể mua nổi một chiếc điện thoại mới.
Tay run rẩy, hắn nhặt xác điện thoại lên, nhìn đống mảnh vụn mà tức giận đến mức hồn vía muốn bay khỏi cơ thể.
Trong khi đó, tại buổi phát sóng trực tiếp chương trình “Chúng Ta Yêu Ca Hát và Nhảy Múa”, nhờ vào nỗ lực của nhân viên và thí sinh cùng nhau thu thập, hiện trường hỗn loạn cuối cùng cũng được dọn dẹp. Phát sóng trực tiếp tiếp tục tiến hành, với nhóm thí sinh tiếp theo nhanh chóng lên sân khấu.
Lý Bắc Minh què chân, cùng với Tô Dữu và Tɧẩʍ ɖυệ hợp nhau biểu diễn một tiết mục rock and roll xấu hổ và gượng gạo.
Còn lại một nhóm nữ sinh trình diễn một màn biểu diễn đầy vẻ "lừa tình."
Khi bước vào phần chấm điểm của ban giám khảo, làn đạn bình luận trên livestream lập tức náo nhiệt, mọi người ai nấy đều tò mò về đánh giá mà nhóm của Ôn Từ sẽ nhận được.
Hệ thống chấm điểm lần này chia thành ba cấp:
· Ba sao: mỗi người được nhận 100 tệ tiền lẻ để dùng mua đồ ăn trong chương trình.
· Hai sao: mỗi người được nhận 50 tệ.
· Một sao: chỉ có 10 tệ.
Ôn Từ nhìn như đang ngồi đoan chính trên ghế, nhưng thật ra tâm trí cậu đã bay xa từ lâu.
Cậu tuyệt vọng nhìn ban giám khảo trước mặt, như thể đã dự cảm trước số phận thảm thương của chính mình.
Nếu đã như vậy, thay vì lo lắng, Ôn Từ nghĩ rằng còn không bằng xem chút tin tức bát quái trong giới giải trí để thả lỏng. Cậu ngả người dựa vào ghế, dùng ý thức lập tức truy cập kho tin tức của hệ thống.
Giữa lúc đó, Tạ Tồn lão sư, một trong những giám khảo vừa nhấp ngụm trà, vừa ho khan một cách yếu ớt. Ông vẽ lên bảng điểm của nhóm đầu tiên một ngôi sao đầy giận dữ, phá tan phong thái điềm đạm ngày thường.
[Ôi va~i. Tôi thề, Tạ lão sư sắp gặp tai nạn đổ máu rồi!]
[Ngọn núi có cây, trên cây có cành. Dù tôi có đào tim đào phổi, người cũng chẳng hề hay biết!]
Cả trường quay lặng ngắt như tờ, mọi người kinh ngạc, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tạ Tồn.
Mà đương sự Tạ Tồn được nhắc đến cũng giật mình, tay run rẩy, cuống quít ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Từ.
Cậu đây là đang phỉ báng tôi sao!
Tạ Tồn gào thét chói tai trong lòng, nhưng vì chương trình đang phát sóng trực tiếp, ông không thể nói thẳng ra được.
[Ha ha ha ha ha, không phải chứ, Tạ lão sư lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn không qua nổi mỹ nhân kế à?]
[Bị em gái bán trà dỗ dành một hồi, khóc lóc kể lể về ông nội lớn tuổi già yếu đáng thương, thế nhưng ông ấy tin thật, rồi cuối cùng lúc sau mạnh tay mua vài ngàn cân lá trà.]
Chu Thương lão sư bất ngờ quay đầu nhìn về phía Tạ Tồn lão sư, vẻ mặt đầy bất ngờ. Không ngĩ tới nha, người bạn già này lại "đa tình" như vậy?
Quý Nguyên nhìn Tạ lão sư cầm tách trà trong tay, thì âm thầm suy tính chọc đúng chỗ ngứa: “Có nên tặng đạo sư chút lá trà để làm quà không nhỉ?”
Văn Dật Chu nhìn Ôn Từ đầy bất lực. Anh thật muốn bịt miệng Ôn Từ lại, nhưng rồi nhận ra, cậu ta là nói ở trong lòng, che miệng cũng vô dụng.
Tạ Tồn bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm, tay run rẩy nắm lấy tách trà. Trong lòng ông không ngừng tự nhủ: “Không thể nào! Không có khả năng!Thiến Thiến là một cô bé đáng thương, nỗ lực như vậy, làm sao có thể lừa mình được? Nhất định là Ôn Từ nói bậy!”
Nhưng rồi, tiếng lòng của Ôn Từ vẫn chưa dừng lại: