“Cậu có bệnh à!”
Lý Bắc Minh giận dữ quát lên.
Tɧẩʍ ɖυệ hoảng sợ, vội vã cúi xuống định đỡ cậu ta. Nhưng vì không cẩn thận dẫm phải vệt nước dưới sàn, Tɧẩʍ ɖυệ lại trượt chân, cả người đổ lên Lý Bắc Minh vừa mới gắng gượng bò dậy, đè cậu ta ngã lăn xuống đất lần nữa.
Tô Dữu ngồi bên cạnh sợ đến mức liên tục hét ầm lên, nhảy bật ra khỏi ghế.
Lý Bắc Minh “Hự” một tiếng, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cả tổ thí sinh loạn như cào cào, thay nhau lao vào đỡ người, nhưng vì vệt nước, từng người lại nối tiếp nhau trượt ngã như quân bài domino.
Trong khi đó, lão sư Tạ Tồn đang nhâm nhi tách trà xanh một cách thư thái. Nhưng khi thấy Ôn Từ mặc đồ nữ bước lên sân khấu, tay cầm trà của ông bắt đầu run run như người mắc hội chứng Parkinson.
Khi nhìn thấy Ôn Từ càng nhảy càng dẻo càng tự nhiên, cùng với tiếng nhạc ngày càng sôi động kết hợp với tiếng lòng của cậu, tay Tạ Tồn không chịu nổi gánh nặng này nữa, run mạnh một cái làm toàn bộ trà nóng lập tức đổ lên người.
Đã khổ lại gặp tai họa, ông còn chưa kịp nuốt hết hỗn hợp nước trà cùng lá trà trong miệng thì đã gặp phải bất ngờ làm cho bị sặc, phát ra một tiếng kêu bén nhọn làm cả trường quay giật mình. Đạo sư gần 40 tuổi này bị lá trà mắc vào cổ, ho liên tục không ngừng. Bát trà trên tay bị ném ra cao 3 mét bay lên trời, rơi đúng đầu lão sư Triệu Sùng.
*Câu gốc: “Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm”
Triệu Sùng bị đập mạnh, trước mắt tối sầm rồi mềm nhũn ngã xuống.
Lão sư Chu Thương bên cạnh sợ đến mức trợn tròn mắt. Tuy đã gần 40 tuổi, nhưng chân tay ông vẫn nhanh nhẹn linh hoạt, một bước dài lao tới vỗ mạnh vào lưng Tạ Tồn bằng quạt hương bồ đại chưởng, hy vọng dùng loại phương pháp này giúp Tạ Tồn lão sư ho bật dị vật ra.
“Mau, mau gọi xe cấp cứu! Gọi 120 đi!”
Tạ Tồn lão sư bị đánh mạnh đến mức trợn ngược mắt, một hơi giật mình làm lá trà bay ra ngoài, nhưng cả người ông cũng kiệt sức, xụi lơ trên ghế, thoi thóp, cả người vô lực.
Trên sân khấu, Ôn Từ càng nhảy càng hăng, cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm đắm vào bên trong điệu nhảy. Cậu cảm giác hiện tại mình chính là Michael Jackson phiên bản Trung Quốc.
Âm nhạc đến đoạn cao trào, động tác của Ôn Từ cũng càng lúc càng mạnh mẽ.
“Ah ha! Xem tôi quyền đánh viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải!”
“Hừ hừ ha ha, tôi là cao thủ côn nhị khúc!”
Ôn Từ tự tin xướng to trong đầu, tiếp tục nhảy thêm một đoạn vũ điệu quân sự, khiến cả trường quay hoàn toàn nổ tung.
Làn sóng bình luận trực tiếp tràn ngập, trăm nhà đua nhau lên tiếng:
[Cứu tôi với haha, trường quay như nồi cháo, mọi người thừa dịp còn nóng mau húp đi!]
[Ha ha ha, các cậu điểm chắc chắn sẽ cao nha, không thể ngừng cười nổi!]
[Cái gì mà Michael Jackson châu Á? Đây là Jackson phiên bản lỗi!]
[Hahahahahha! @Tiểu bạch @Tôi là bà hầu @Bao lâu không nói yêu @Duy Ái lười biếng.]
[Lầu trên làm gì vậy. Bạn tag cả họ vào à, hahaha!]
[Trời ơi, Ôn Từ đang làm gì thế? Đây là hình tượng điên rồ mới của cậu ta à? Ai mà thích nổi!]
[Người trên lầu, là tôi thích đấy!]
[Tôi cũng thích, cộng thêm +10086.]
[Có ai cứu lão sư Tạ Tồn không? Ông ấy sắp không chịu nổi nữa rồi!]
[Triệu Sùng lão sư gần 50 tuổi chắc không nghĩ tới mình hôm nay gặp tai họa máu me thế này!]
[Chu Thương lão sư thì sắp đánh chết Tạ Tồn lão sư luôn rồi! Mau cứu cả hai đi!”
[Đúng đúng, Ôn Từ, cứ nhảy tiếp như thế đi, tiện thể giúp tôi nhảy ra bưu cục lấy hàng luôn!]
[Lật xe nhớ chú ý, lật xe nhớ chú ý.]
“Gọi Lý đạo đi! Mau đi gọi Lý đạo! Nói ở đây có người té ngã rồi!”
“Cái gì? Có người bị đánh cho tàn phế?”
“Hả? Hiện trường có người chết??”
Mà lúc này tại phòng điều khiển phát sóng, đạo diễn Lý đang cúi đầu, khom lưng trò chuyện trên điện thoại với nhà đầu tư.
“Vâng, Thẩm tổng, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ngài yên tâm, Thẩm thiếu gia cứ xem nơi này như nhà mình. Được rồi, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”
Sau khi gác máy, biểu cảm nịnh nọt của Lý đạo diễn lập tức thay đổi. Ông khinh thường nhổ một tiếng.
“Hứ! Gì vậy. Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Nếu cha tôi lúc trẻ cố gắng hơn một chút, giờ tôi cũng là phú nhị đại rồi...”
Ông ta còn chưa kịp nói hết câu thì một nhân viên công tác hớt hải chạy vào, hét lên với giọng hoảng loạn:
“Không xong rồi, Lý đạo! Chương trình của chúng ta có người ch.ết! Ch.ết không ngừng! Không chỉ một người mà ch.ết cả đám rồi!”
Lý đạo nghẹn một họng, điện thoại di động rơi thẳng xuống đất. Máu dồn lên não, trước mắt tối sầm, ông hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Nhân viên công tác lập tức hét toáng lên:
“Không xong rồi! Không xong rồi! Lý đạo tự nhiên lăn đùng ra ch.ết rồi!”
Trong khi hiện trường hỗn loạn, các khách mời và nhân viên đều không kịp quan tâm thì trên mạng xã hội, một loạt từ khóa hot search lặng lẽ leo lên bảng xếp hạng:
#Bạo: Bùng nổ! Ôn Từ phát điên.
#Ôn Từ - "phi tần thất sủng" của giới giải trí.
#Giới giải trí đúng là nhanh nhạy, ngay cả hình tượng điên rồ cũng có.
#Điệu nhảy cấy mạ phiên bản đánh xe.
#Ôn Từ đúng là truyền kỳ gây tranh cãi.