Sau khi ba người đã thay quần áo xong xuôi, họ che mặt đi tới phòng chờ bên cạnh sân khấu. Trong khi đó, ở phòng thay đồ, một nhân viên công tác mặc áo khoác màu lam, Vương Đức Phát, vô tình nhìn thấy bộ trang phục ban đầu của bọn họ vẫn nằm nguyên trên bàn.
Vương Đức Phát cứng đờ nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh ta chợt hiểu ra, bộ đồ mà mình vừa đưa cho ba người... là của một đội thi khác!
Thanh âm người dẫn chương trình hưng phấn vang lên:
"Hãy chào đón ba vị thí sinh mang đến màn trình diễn "Tôi cay nhất"!"
Nhạc nền sôi động bùng lên. Giàn giáo giữa sân khấu từ từ nâng lên. Ánh đèn lóe sáng, chiếu rọi ba người đang tạo dáng một cách đầy quyến rũ.
Làn đạn trên phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ:
[Không phải chứ! Ai bắt Chu ca mặc cái này hả???]
[Đám ngốc tổ tiết mục đúng là không có tính người!!!]
[Hahaha! Ôi lạy trời, nhìn tạo hình của họ kìa, cười đau bụng mất!]
[Mlem mlem, vợ ơi! Tôi yêu cả ba người vợ này!!!]
[Mỹ nhân tóc đen kia là ai vậy? Đẹp trai quá! Tôi yêu rồi!]
[Chị em ơi, xin tỉnh táo lại. Tóc đen đó là Ôn Từ. Nếu thích hắn, đời này chị em chắc phải kết hôn ít nhất ba lần đấy!]
[Chị em, tỉnh táo lại đi]
[Tội nghiệp Chu ca. Nhưng không thể không nói, Lý đạo đúng là có tài chỉnh người!]
Chỉ thấy Ôn Từ xuất hiện với một bộ váy đỏ gợi cảm, mái tóc đen mượt mà tung bay theo từng chuyển động. Đôi mắt hạnh vốn dịu dàng của cậu được nhấn thêm đường eyeliner sắc nét, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa đầy mê hoặc.
Bên cạnh cậu, Quý Nguyên mặc một chiếc váy dài màu lam, mặt đỏ bừng, luống cuống kéo váy. Còn lại Văn Dật Chu thì mặt lạnh, trên người là trang phục hầu gái, nghiến răng bước ra sân khấu.
“Trời đất ơi, ha ha ha ha ha, không thể tin được, đây là cái gì thế này?”
Thí sinh Tɧẩʍ ɖυệ hoảng đến mức phun hết ngụm nước khoáng đang uống ra. Vừa ho khan, anh vừa tròn mắt nhìn ba người trong trang phục nữa kỳ quặc trên sân khấu.
Tô Dữu – người được mệnh danh là "cục cưng ca ca" – cũng suýt không giữ được biểu cảm, nét mặt cứng đờ. Không hiểu sao tổ sản xuất lại dám làm một trò điên rồ như vậy.
Trong khi đó, Lý Bắc Minh híp hai mắt lại, không rõ ý vị cười, cậu ta đã sớm cháu trai của cô họ nhà ông bác họ của mẹ mình biết được, tổ chương trình lần này sẽ tạo ra một kế hoạch thật bùng nổ, không nghĩ tới người xui xẻo nhất chính là Ôn Từ.
Thật tốt, cậu ta muốn nhìn xem Ôn Từ làm sao mà đạt điểm cao đây.
Lý Bắc Minh nhìn lên sân khấu, phát ra tiếng cười khùng khục đầy quái dị, khiến Tɧẩʍ ɖυệ ngồi cạnh sợ hãi co rúm lại, lặng lẽ lùi ra xa vài bước.
Mà trên sân khấu lúc này, Ôn Từ giữ vẻ mặt kiên nghị, nhìn chằm chằm khán giả bên dưới. Là một diễn viên, cậu luôn tin vào sự chuyên nghiệp của mình. Ban đầu còn hơi ngượng ngùng, nhưng giờ đây, cậu hoàn toàn nhập tâm, hóa thân thành một vũ nữ kiều diễm trong một không gian lãng mạn màu đỏ.
Khi tiếng nhạc sôi động vang lên, Ôn Từ bắt đầu chuyển động. Cậu dang tay nhịp nhàng theo từng nhịp điệu. Nhưng vì không phải là một vũ công chuyên nghiệp, Ôn Từ đã phải dành thời gian trước đó để tập luyện kỹ các động tác. Lúc này, ánh mắt anh kiên định, như thể sẵn sàng gia nhập một trận chiến, trong đầu tự nhắc nhở từng động tác.
Cậu ho nhẹ một tiếng, đột nhiên cất cao giọng, khiến toàn bộ khán giả và ban giám khảo bị thu hút:
"Cấy mạ! Đánh xe! Tôi không dừng lại!"
Ôn Từ rung tay thật nhanh, đồng thời lắc lư toàn thân.
"Gà con, gà con, khanh khách khanh khách, lắc lư đi nào, lắc lư đi nào!"
Cậu vẫy tay trước ngực, vòng eo không ngừng uyển chuyển, hông vặn vẹo ra ngoài tận bốn dặm.
"Bảy sắc cầu vồng! Bắt đầu ngay bây giờ! Động tác đầu tiên: vận động ngực!"
Quý Nguyên đứng bên dàn giám khảo, thần sắc hoảng hốt đến mức làm rơi cả micro. Văn Dật Chu, với đôi tai đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Ôn Từ đang nhập tâm vào phần trình diễn của mình. "Người này thực sự không biết xấu hổ sao? Làm thế nào cậu ta lại... như vậy được?"
Phần bình luận trực tiếp trên màn hình nhanh chóng vọt tới như thủy triều sau vài giây ngắn ngủi:
Làn sóng bình luận trực tiếp bùng nổ:
[Ha ha ha ha ha, không thể tin nổi!]
[Người anh em, đậu que của cậu đâu?]
[Cái gì mà gà phải từng con từng con uy (cho ăn) cơ chứ?]
[Công tử nhà tôi biết cấy mạ rồi này!]
[Ôn Từ, mấy ngày không gặp, sao cậu lại điên đến thế này?]
[Cảm giác Ôn Từ giống một phi tần bị bỏ trong lãnh cung... Có phải vì ở đó lâu quá nên phát điên rồi không?]
[Ôn quý nhân, đây là chiêu trò mới để thu hút sự chú ý à? Tôi thừa nhận cậu có chút tài năng đấy.]
[Tôi đang xem lén trong giờ học, tưởng là gì đặc sắc lắm, cười không nổi luôn.]
[Mau, mau đặt chỗ! Nơi này còn chỗ trống!]
[Một loạt động tác này đủ để chặn mười mấy chiếc taxi.]
Tɧẩʍ ɖυệ cười lớn đến mức ngã từ trên ghế xuống đất, ôm bụng cười lăn lộn, đấm tay xuống sàn nhà. Anh ấy vốn đã có thân hình vạm vỡ, cho nên vì động tác quá mạnh, không cẩn thận kéo ngã luôn ghế của Lý Bắc Minh. Lý Bắc Minh mất thăng bằng, ngã xuống đất theo kiểu “Bình Sa Lạc Nhạn”.
*“Bình sa lạc nhạn” là một nhạc khúc nổi tiếng thời Trung Hoa cổ đại. Nói đến “Bình sa lạc nhạn” thì không thể không nói đến câu chuyện cuộc đời trầm buồn của nàng Vương Chiêu Quân. Có thể hiểu là ngã lên ngã xuống.